trên đường Brabun. Phải nói là từ xưa tới nay, bọn trẻ chưa bao giờ bắt gặp một giáo viên
trường Đămri lảng vảng bên ngoài khuôn viên nhà trường. Dĩ nhiên thỉnh thoảng cũng có
thầy cô nào đó được thầy N’Trang Long phái đi công tác, nhưng cái kiểu vừa đi lơn tơn trên
hè phố vừa mút kem như tụi nó đang nhìn thấy nơi thầy Akô Nô lúc này rõ ràng khác xa với
hình ảnh một giáo viên đi làm nhiệm vụ.
- Thầy làm gì ở đây thế nhỉ? - Kăply thắc mắc, mắt vẫn nhìn chằm chặp qua bên kia
đường, nơi thầy Akô Nô đang quay đầu dòm quanh quất như tìm ai.
Chưa đứa nào kịp trả lời, một thằng nhãi không biết ở đâu lao vụt tới. Lúc lướt ngang
qua thầy Akô Nô, nhanh như cắt nó thò tay giật phắt cây kem trên tay thầy rồi co giò chạy
biến.
Bọn trẻ trợn mắt nhìn theo tên cướp cạn, cả Nguyên lẫn Kăply cùng sửng sốt kêu lên:
- Thằng Y Đê.
Y Đê cùng lớp với Nguyên và Kăply, là đệ tử ruột của thằng Amara.
- Thằng mất dạy! - Kăply gầm gừ - Đụng phải thầy Akô Nô là mày tiêu đời rồi.
- Ảnh không biết thằng nhóc đó là thầy Akô Nô hở anh K’Brêt? - K’Tub ngạc nhiên hỏi.
- Nếu biết đó là thầy Akô Nô, bố nó cũng không dám giở trò nữa là nó.
Kăply hậm hực đáp, không ngừng dõi mắt qua hè phố đối diện, khoái trá khi thấy thầy
Akô Nô quay phắt lại, ba chân bốn cẳng rượt theo Y Đê, miệng la toáng:
- Trả cây kem cho ta! Trả cho ta!
Y Đê không ngừng chân. Nó vừa sải bước vừa chọc que kem vô miệng, thoáng chốc đã
chén sạch.
Ở phía sau, thầy Akô Nô vẫn ra rả:
- Trả que kem cho ta!
Y Đê bất thần dừng lại. Nó quay hẳn người ra sau, chờ thầy Akô Nô trờ tới, chìa cái que
không ra trước mặt, giọng nhăn nhở:
- Gì mà quang quác lên thế. Trả cho mày nè.
Bọn Kăply nhìn thấy rõ mặt thầy Akô Nô như bị ai kéo lệch đi. Thầy chìa bộ mặt dúm dó
vào mắt Y Đê, giọng phẫn uất:
- Ta không thể tha cho ngươi nữa rồi, nhóc à.
Bọn Kăply lúc này đã băng qua đường và đến rất gần chỗ hai thầy trò Akô Nô chuẩn bị
đánh nhau.
- Chắc thầy sẽ biến anh Y Đê thành mặt trăng, anh K’Brêt há? - K’Tub nắm chặt hai tay,
hồi hộp nói.