- Không đâu, K’Tub! - Kăply chưa kịp đáp, Êmê đã chìa cái mũi hếch sang thằng oắt,
giọng hiểu biết - Những trò biến hóa động trời như vậy đâu thể đem ra sử dụng bừa bãi
được. Chị nghĩ thầy sẽ dùng thần chú Bất di bất dịch hoặc Té xuống.
K’Tub làu bàu:
- Té xuống mà làm gì. Biến anh Y Đê thành con cóc coi bộ vui hơn.
Nhưng thầy Akô Nô làm như chẳng biết lấy một câu thần chú phổ thông nào. Như một
hòn đạn, thầy lao vào thằng Y Đê, ôm ngang lưng nó và trong nháy mắt, cả hai lăn cù xuống
đất.
- Phải dùng thần chú chơi cho nó lật gọng chớ! - K’Tub không giấu vẻ bất bình - Vật nhau
như thế thì ăn thua gì!
- K’Tub! - Êmê nói, giọng không rõ đồng tình hay phản đối - Hôm qua thầy cũng vật nhau
với Đêra đó thôi.
- Hay thầy cóc biết phép thuật gì ráo? - K’Tub tiếp tục quạu quọ - Dám ba em nói đúng
lắm à. Cái vụ biến anh Diradivo thành mặt trăng không chừng là trò lừa bịp.
Trong khi bọn trẻ nói qua nói lại, thằng Y Đê đã cỡi được lên bụng thầy Akô Nô và đang
không ngừng nhún lấy nhún để. Y Đê tuy là đứa nhỏ con nhất lớp Cao cấp 2 nhưng so với
thầy Akô Nô, nó giống như một con sói đang đánh nhau với một con thỏ. Con sói đó lúc này
đang đè chặt con thỏ xuống đất và bắt đầu vung nắm đấm nện “kình kình” vào giữa mặt đối
phương. Y Đê vừa thụi vừa la:
- Trả cho mày nè!
Đến nước này thì bọn Kăply không thể đứng nhìn được nữa. Păng Ting là đứa đầu tiên
thét lên:
- Bạn có buông thầy Akô Nô ra không!
- Cái gì?
Y Đê ngẩng lên, hoảng hốt khi thấy cả đống đứa đứng lù lù bên cạnh. Nhưng chính câu
nói của Păng Ting mới khiến nó tái mét mặt:
- Thầy Akô Nô nào?
Nó liếc xuống bộ mặt bầm tím của thằng nhóc lúc này đang cố cựa quậy để thoát ra,
miệng mếu xệch:
- Thầy Akô Nô đây á?
Kăply gầm lên:
- Chứ mày nghĩ đó là ai hả?
Y Đê nhỏm dậy rất nhanh, giống như bị sự sợ hãi đẩy bắn qua một bên. Rồi như không
đủ sức để đứng lên, nó quỳ mọp trên hai đầu gối, run rẩy đỡ thầy Akô Nô dậy, lắp bắp:
- Thầy… con không biết… thầy cho con xin lỗi…