- Lẹ! Lẹ! Lẹ!
Thằng nhóc vừa hét vừa huơ chân múa tay.
- Thôi, đừng nhảy nữa! - Thầy Akô Nô đột ngột lên tiếng - Giữa đường sá mà nhảy tới
nhảy lui ngó giống khùng quá hà!
- Nhảy nữa chớ! - Thằng nhóc lạ tru tréo, và trước ánh mắt kinh ngạc của bọn Kăply, nó
òa ra khóc bù lu bù loa, vừa khóc vừa thụi vô lưng thầy Akô Nô bình bịch - Nhảy nữa! Nhảy
cho em coi!
Êmê đưa mắt nhìn thầy Akô Nô, ngập ngừng hỏi:
- Ông thầy này ổng… bị sao vậy hả thầy?
- Tại bọn ngươi tự dưng tôn nó làm thầy chứ thầy gì thằng nhóc này! - Thầy Akô Nô cười
hì hì - Nó là thằng Mom, con trai của cô Kemli Trinh đó.
- Trời đất! Nó là thằng tưng tửng đó hả?
Trong khi Êmê, Nguyên và Păng Ting kêu lên thảng thốt thì cách đó một quãng, Kăply và
K’Tub muốn rụng người xuống đất.
Như một mũi tên, K’Tub bay vèo về phía thằng Mom. Mặt phừng phừng, nó bặm môi co
chân định đá cho thằng nhóc cà chớn này một cái nhưng thầy Akô Nô đã nhanh tay cản lại:
- Ê, ê! Nhóc ngươi không được làm càn à nha.
- Chính nó làm càn thì có! - K’Tub tức muốn xịt khói lỗ tai - Nó đâu có phải là thầy mà
dám kêu tụi con làm chuyện này chuyện nọ!
Thầy Akô Nô khoát tay:
- Bỏ qua đi! Bộ ngươi quên là thằng nhóc này bị trúng phải bùa Ngốc của Buriăk rồi sao?
Nguyên chợt “à” lên một tiếng:
- Ra là thầy vừa từ làng Ea Tiêu trở về?
- Ờ, lão N’Trang Long nhờ ta tới đó đem thằng này về trường cho pháp sư Lăk chữa trị.
- Có thể chữa được hả thầy? - Păng Ting hồi hộp hỏi.
- Ta hổng biết gã Lăk có chữa được không nữa. - Thầy Akô Nô đưa tay vò chỏm tóc loe
hoe giữa trán, nhăn mặt đáp - Nếu đưa ta chữa, chắc ta làm cho thằng nhóc này ngốc thêm
quá hà.
Sáu thầy trò vừa đi vừa chuyện trò, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng trường.
Thầy Akô Nô quay qua bọn trẻ, nháy mắt:
- Bọn ta đi trước nhé! Ta lề mề kiểu này, chắc lão N’Trang Long đang rủa um ở trỏng!
Nhìn thầy Akô Nô kéo tay thằng Mom chạy qua luồn qua cổng, Nguyên khẽ lắc đầu:
- Anh thấy thầy Akô Nô man man đâu có thua gì thằng Mom!