Nguyên reo lên trong đầu - Thầy Akô Nô dạy lớp Cao cấp 1 thay cho thầy Hailixiro, đương
nhiên là thầy phải giỏi môn Thần giao cách cảm rồi!
Nguyên và Kăply lại dáo dác dòm quanh, sung sướng thấy máu trong người đã lưu thông
trở lại và lúc này trên gương mặt tụi nó vẻ tò mò đã hoàn toàn thay chỗ cho nỗi sợ hãi.
Nhưng hai đứa vẫn chẳng nhìn thấy thầy Akô Nô đâu. Chỗ cửa lớp Cao cấp 1 rõ ràng không
hề có một bóng người. Hổng lẽ thầy có thể nhìn xuyên tường?
Trong khi bọn Kăply sửng sốt nghĩ thì giọng thầy một lần nữa lại cất lên: “Bọn ngươi làm
gì nhớn nhác như quạ vào chuồng lợn thế! Ta đang ở trên này nè”.
Nguyên và Kăply ngẩng phắt đầu nhìn lên và hai đứa như không tin vào mắt mình khi
thấy thầy Akô Nô đang bò lom khom trên mái nhà.
Bặt gặp ánh mắt kinh dị của hai đứa học trò, thầy toét miệng cười: “Bọn ngươi đừng có
trố mắt lên như thế. Ta ra cả đống bài tập bắt tụi học trò ngồi làm rồi lẻn lên đây tìm trứng
chim chơi”.
Kăply nghe rõ tiếng cười hồn nhiên và khoái trá của thầy Akô Nô ong ong trong đầu, bất
giác nó nhe răng cười theo, nỗi ấm ức lúc nãy bay biến đâu mất. Xưa nay nó chỉ biết học trò
lừa thầy để trốn học chứ chưa từng nghe chuyện thầy lừa học trò để trốn dạy leo lên mái
nhà tìm tổ chim như ông thầy nhóc tì này đang làm.
“Bọn ngươi lên đây chơi với ta”. Không cần biết hai đứa học trò có đồng ý hay không,
thầy Akô Nô đưa tay huơ một cái. Chỉ trong tíc tắc, Nguyên và Kăply đã thấy mình ở trên
mái ngói.
Kăply vừa khoái vừa sợ. Nó liếc thầy Akô Nô:
- Thầy ơi, rủi thầy hiệu trưởng bắt gặp…
- Sợ gì chứ! - Thầy Akô Nô cười khì khì - Lão N’Trang Long bây giờ đang lo quýnh đít về
vụ chạy chữa cho thằng con của cô Kemli Trinh, thì giờ đâu mà rảo ra đây.
Thầy nháy mắt với Nguyên và Kăply:
- Để ta chỉ cho bọn ngươi xem cái này.
Như có phép lạ, thầy Akô Nô vừa nói xong, Nguyên và Kăply đã thấy mình ở trên mái
ngói khác; chỗ này gần ngọn tháp phía Bắc và có thể nhìn rõ một khu vực rộng lớn trong
trường.
Trong khi Nguyên và Kăply đang láo liên nhìn xuống sân, thầy Akô Nô bất thần thúc tay
vô hông tụi nó:
- Bọn ngươi nhìn đi đâu vậy? Ngó lên trời kia kìa!
Hai đứa lật đật ngước cổ nhìn lên và phải mất một lúc, tụi nó mới nhìn thấy một chấm
đen đang chao liệng chập chờn tít đằng xa. Có vẻ như đó là một chiếc chổi bay và chiếc chổi
đó rõ ràng là đang cố ý bay quanh trường Đămri, mặc dù chủ nhân của nó cảnh giác đánh
một vòng thật rộng.