- Cái thứ nhảm nhí đó kêu là bùa Rống, có tác dụng khuếch âm. - Thầy Akô Nô nhún vai
giải thích - Dán hai lá bùa đó vào hai bên tai, hắn có thể nghe rõ cuộc trò chuyện trong
phòng y tế.
Thầy Akô Nô cong môi, khinh bỉ:
- Thằng cha này là chúa rình mò. Ta về trường này mới có hai, ba ngày mà thấy hắn lục
đục trên mái nhà không biết bao nhiêu là lần.
- Ổng là thám tử đó thầy.
Kăply láu táu nói, và ngay khi câu nói vừa tuột ra khỏi môi, nó sực hiểu tại sao trước nay
nó không bao giờ phát giác ra hành tung của thám tử Eakar dù nó biết tỏng ông đang lẩn
quất đâu đó trong trường. Thì ra thám tử lén lút nấp trên mái nhà…
- Thám tử gì thằng cha này! - Thầy Akô Nô “xì” một tiếng dài, cắt ngang ý nghĩ trong đầu
Kăply - Ta thấy hắn giống một con mèo ăn vụng hơn.
Nguyên buột miệng nói, cảm thấy có chuyện cần quan tâm hơn là ngồi đó phán xét thám
tử Eakar:
- Ổng rình cái gì trong đó vậy hả thầy?
Thầy Akô Nô thở đánh thượt:
- Thiệt tình thì ta cũng hổng hiểu. Trường Đămri có một con ma cà rồng lôm côm thì đã
bị lão N’Trang Long tóm rồi. Còn gì nữa đâu mà rình với rập! Theo ta nghĩ, thằng cha này
chắc bị điên rồi.
Thám tử Eakar không biết là mình đang bị theo dõi. Suốt một lúc lâu, ông không thay đổi
tư thế, mắt vẫn trân trối bám cứng dãy nhà lá, có vẻ như tâm trí ông đang bị hút chặt vào
cuộc trò chuyện trong phòng y tế. Kăply tò mò quan sát nhà thám tử, thấy ông chốc chốc lại
nhổm phắt mông lên, cái động tác kỳ khôi đó cho thấy nếu ông không bị kiến cắn thì dứt
khoát là ông vừa phát hiện được điều gì cực kỳ lý thú.
- Thầy ơi, - Nãy giờ Kăply cố chứng tỏ mình là người có thể làm chủ được bản thân,
nhưng đến khi thám tử Eakar nhổm mông đến lần thứ tư thì nó đành phải quay sang thầy
Akô Nô, sốt ruột hỏi - thầy có lá bùa Rống nào đó không thầy?
- Không. - Câu trả lời của thầy Akô Nô như nhúng bộ mặt của Kăply vào thùng nước đá -
Ta đâu có thèm xài ba thứ linh tinh đó.
Nhưng rất nhanh, thầy lại vớt bộ mặt đang nguội ngắt của nó ra khỏi thùng bằng câu nói
tiếp theo:
- Nhưng nếu bọn ngươi muốn làm thám tử hạng bét như thằng cha râu dê kia thì ta cũng
có cách giúp bọn ngươi. Đơn giản lắm!
Ba tiếng cuối vừa buột ra khỏi miệng, thầy đột ngột rướn người lên, thò tay tóm tóc của
hai đứa học trò, mỗi tay một đứa, và bặm môi dộng hai cái đầu vào nhau kêu đánh “cạch”
một tiếng.