- Chết ta rồi! - Thầy Akô Nô thình lình bật ra tiếng la hoảng - Bọn ngươi thích thì cứ ngồi
đây nghe, ta phải trở về lớp đây. Lũ nhóc của ta chắc làm bài xong từ lâu đời tám hoánh rồi!
Kăply hấp tấp chụp tay thầy Akô Nô, hốt hoảng như thể chụp một cành cây cho khỏi ngã:
- Í, đâu có được! Thầy đưa tụi con xuống với.
- Xuống thì xuống. Nhưng xuống đâu? Hổng lẽ bọn ngươi chui vô lớp học của ta?
Nguyên ấp úng:
- Thầy cho tụi con xuống… đằng trước cổng là được rồi.
Nguyên vừa nói dứt câu, đã thộn mặt thấy nó và Kăply đang đứng ngay trước cổng
trường, nhanh không thể tả. Y như từ sáng đến giờ hai đứa nó vẫn đứng chôn chân ở đó,
chưa dời đi đâu lấy một bước.
- Ông thầy này siêu thật mày ạ. - Nó dụi mắt ngơ ngác nhìn quanh, miệng xuýt xoa.
- Ờ, với những gì ông biểu diễn, tao nghĩ tài năng của ổng có lẽ ăn đứt các thầy cô khác
trong trường Đămri.
Nguyên chưa hết ngẩn ngơ:
- Như vậy chuyện ổng biến Diradivo thành mặt trăng đâu phải là trò bịp.
- Bịp sao được mà bịp! - Kăply tức tối kêu lên - Chỉ có ông K’Tul mới nói xằng thế thôi.
Mà ông K’Tul là ai? Là độc giả trung thành của Ama Đliê. Nói chung là cùng một giuộc.
Nguyên nhìn sững bạn:
- Phải mày nói đấy không, Kăply?
Kăply đưa tay lên sờ đầu, lỏn lẻn:
- Từ lúc đầu tao va phải đầu mày, hình như sự thông minh của mày có chạy qua bên tao
một ít hay sao ấy.
- Có nghĩa là nếu mày khôn lên thì tao ngu đi?
Nguyên làu bàu nói và không đợi Kăply trả lời, nó quay mình đi thẳng ra đại lộ Brabun.
Lúc đi ngang qua CỬA HIỆU THẤT TÌNH, Nguyên và Kăply không làm sao bắt mình đi
thẳng. Tiếng nhạc xập xình và lời ca uốn éo vọng ra từ bên trong như níu chân tụi nó lại. Hai
đứa đứng trơ giữa nắng, hiếu kỳ dỏng tai nghe:
Tát vô mặt nó
Bốp! Bốp! Bốp!
Đá vô mông nó
Bộp! Bộp! Bộp!
Thụi vô hông nó
Binh! Binh! Binh
Dộng vô lưng nó
Bình! Bình! Bình!