Kăply hai tay ôm đầu:
- Không hiểu lão Seradion moi ở đâu ra cái thứ âm nhạc thổ tả này! Quái đản thiệt tình!
Có vẻ như Nguyên không nghe thấy Kăply nói gì. Nó nhìn trừng trừng vô cửa hiệu của
lão Seradion, mặt ngây ra như đang say sưa thưởng thức thứ âm nhạc khủng khiếp của lão.
Kăply đá vô chân bạn một cú thật mạnh:
- Mày làm sao thế?
- Để yên nào!
Nguyên khẽ nói rồi lại tiếp tục cắm mắt vô cửa hiệu bên đường, hai vành tai vểnh lên
như chảo parabol đang dò sóng.
Kăply nhíu mày nhìn bạn rồi quay nhìn CỬA HIỆU THẤT TÌNH, lắng tai nghe ngóng một
lúc nhưng chẳng nghe thấy gì ngoài điệu nhạc inh ỏi với lời ca càng lúc càng khó nghe kinh
khủng. Ngay vào lúc Kăply bắt đầu nghĩ thằng bạn đại ca của nó bị tưng tửng do cú va đầu
quá mạng khi nãy thì nó bỗng há hốc miệng khi nghe giọng nói của lão Seradion thình lình
vọng vào tai:
- Tụi bay chơi còn ẹ quá!
Kăply sửng sốt quay sang bạn, chưa kịp nói gì đã thấy Nguyên mấp máy môi trong khi
vẫn không rời mắt khỏi cửa hiệu:
- Đừng ngạc nhiên! Khả năng thu âm từ xa của tụi mình vẫn còn. Nghe tiếp đi!
Kăply chợt hiểu ra và lại quay mặt vô cửa hiệu, nhưng lần này thì nó chẳng nghe được gì
hết. Nó đang định mở miệng hỏi thì Nguyên như đọc được ý nghĩ trong đầu bạn, hừ giọng
nói:
- Phải tập trung vào!
Kăply vội vã làm theo lời bạn và chẳng mấy chốc nó đã bắt được tiếng nói của lão
Seradion:
- Phải khó khăn lắm tao mới đào tạo được tụi bay thành một ban nhạc ra hồn. Nhưng nói
thẳng là tụi bay làm tao thất vọng quá!
Hóa ra lão này thành lập một ban nhạc quảng cáo riêng của lão! Kăply nghĩ bụng và cố
dỏng tai ra phía trước.
Lão Seradion gầm gừ:
- Hát lớn lên coi! Bộ tụi bay hết xí quách rồi hả?
Tiếng nhạc nện ầm ầm thay cho câu trả lời của ban nhạc và tiếng hát bỗng cao vút một
cách đột ngột khiến Kăply phải nhăn mặt, tưởng như có một bầy chuột đang quậy tưng
trong tai mình.
- Thiệt chẳng ra cái quái gì hết. - Lão Seradion lại càm ràm - Cứ hệt như người ta khua
thùng thiếc. Chắc tao phải cắt tụi bay ra làm đôi quá hà.