Kăply trố mắt lên như thể thấy ma, bụng quặn lại. Nhưng Nguyên đã kịp kéo nó ra khỏi
nỗi khiếp hãi:
- Chú mặc áo tàng hình của Suku hả chú Mustafa?
- Ờ.
Gã tài xế vừa đáp vừa thò đầu ra khỏi chiếc áo và nhìn chiếc đầu của gã lơ lửng giữa
không trung, ngay cả đứa bạo dạn như Nguyên cũng muốn nổi gai ốc. Nó nhăn mặt:
- Chú cởi quách chiếc áo đó ra luôn đi! Chiếc đầu của chú làm tôi nhớ đến sát thủ
Baltalon quá hà.
Đối với gã Mustafa chết nhát, có lẽ không có sự hăm dọa nào hữu hiệu bằng cách nhắc
đến phe Hắc Ám. Gã gần như giật phăng chiếc áo ra khỏi người, đến mức Suku vốn định làm
thinh để trêu hai ông anh buộc phải hốt hoảng ré lên:
- Nhẹ tay giùm chút đi, chú Mustafa! Rách áo là tôi bắt đền đó nha!
Vừa thét be be nó vừa chui ra khỏi chiếc áo tàng hình của nó.
- Em cũng ở đây hả Suku? - Nguyên ngạc nhiên kêu lên.
Suku loay hoay xếp chiếc áo màu cánh gián trên tay, cười đáp:
- Chú Mustafa nhờ em đi với chú mà.
Kăply nheo nheo mắt:
- Hồi nãy tôi thấy chú bay lòng vòng quanh trường Đămri nè.
Gã Mustafa xác nhận bằng một cử chỉ mơ hồ nhưng ai cũng hiểu đó là một cái gật đầu.
Nguyên tặc lưỡi:
- Áo tàng hình chỉ che được chú thôi chứ đâu có che được tấm thảm. Hừm, bữa nay tôi
thấy chú gan thiệt đó!
Nó nhìn chằm chằm vào mặt gã tài xế:
- Tôi rất muốn biết chuyện gì đã lôi chú tuốt lên trời như vậy. - Sực nhớ đến cảnh thám
tử Eakar bí mật nấp trên mái nhà, nó nhíu mày nói thêm - Đó hẳn là chuyện rất quan trọng
phải không chú Mustafa?
Gã tài xế có vẻ như không muốn trả lời Nguyên. Trông gã rất bối rối, nhất là khi gã cứ
lóng ngóng với hai bàn tay của mình. Rõ ràng là gã không biết nên đối xử với chúng như thế
nào: vò tóc, rờ rẫm chiếc khăn chít ngang đầu, gãi râu hay là nhét quách vào trong túi áo.
- Chú Mustafa bảo là có một chuyện gì đó đang xảy ra trong trường Đămri. - Cuối cùng,
Suku đành đỡ lời gã tài xế tội nghiệp.
Nguyên khụt khịt mũi, cái động tác mà nó ít khi làm nếu không bồn chồn quá mức:
- Nhưng chuyện đó là chuyện gì mới được chớ?