Nguyên hy vọng sự tiết lộ của Mustafa sẽ giúp nó hiểu được động cơ nào đẩy thám tử
Eakar lên mái nhà hết ngày này đến ngày khác theo như lời tố cáo của thầy Akô Nô. Nhưng
gã tài xế đã làm nó hoàn toàn cụt hứng:
- Thiệt sự thì tôi cũng không biết rõ, mấy cậu à.
Câu trả lời kỳ quái của gã Mustafa đẩy ánh mắt của Nguyên sang Suku.
- Em hổng biết gì hết á. - Bắt gặp cái nhìn dò hỏi của Nguyên, Suku chớp chớp đôi mắt
sáng, vội vã thanh minh - Em gặng hỏi mấy lần mà chú Mustafa đâu có chịu xì ra.
- Tôi đã bảo là tôi không biết mà, cậu Suku. - Gã Mustafa nói như van lơn.
- Lạ thiệt! - Nguyên ngồi xổm xuống đất, đối diện với Mustafa và xoáy mắt vào gã - Tôi
tin rằng dẫu mặt đất có nứt làm đôi cũng chưa chắc khiến được chú cỡi thảm bay lòng vòng
giữa trời như thế. Vậy thì cái quái gì ở trường Đămri lại có thể làm chú không quan tâm đến
tính mạng của mình kia chớ?
Gã Mustafa khẽ rung người một cái và hấp tấp quay đầu đi chỗ khác như tránh ánh mắt
sắc như dao của Nguyên.
Thái độ của gã khả nghi đến mức Suku phải níu tay gã, lắc lấy lắc để:
- Chuyện gì thế, chú Mustafa?
Gã Mustafa rúm người lại khi bị Suku tóm lấy tay, và vì thân hình gã quá dềnh dàng nên
khi gã co lại trông gã rất kỳ cục.
- Tôi không biết! - Gã lí nhí trong cuống họng.
- Chắc chắn là chú biết. - Kăply ré lên, sự bướng bỉnh của gã tài xế khiến nó nổi quạu.
Gã Mustafa xanh mặt khi thấy Kăply làm om sòm. Gã rụt cổ lại, cặp mắt ốc nhồi trợn lên
đầy khiếp sợ:
- Cậu K’Brêt. Cậu đừng có hét lên như thế chứ!
Kăply ré còn lớn hơn:
- Tôi cứ hét! Cho đến khi nào chú còn ngoan cố thì tôi cứ…
- Khỏi cần, K’Brêt. - Đột nhiên Nguyên nói - Tao đã biết chú Mustafa quan tâm đến
chuyện gì trong trường Đămri rồi.
Cả ba cặp mắt đồng loạt chĩa vào mặt Nguyên và nó không cần cố gắng lắm cũng thấy rõ
nếu Kăply và Suku lộ vẻ hiếu kỳ bao nhiêu thì ánh mắt của gã Mustafa toát ra sự lo lắng bấy
nhiêu.
Tự nhiên Nguyên cảm thấy dao động. Nó nhìn gã tài xế, cố lấy giọng thật êm ái:
- Chú có muốn tôi nói ra không, chú Mustafa?
Gã Mustafa không trả lời thẳng câu hỏi của Nguyên, mà lắp bắp hỏi lại:
- Cậu biết thiệt sao, cậu K’Brăk?