khoác bên ngoài chiếc áo chùng của hắn và trên cổ hắn rõ ràng là đang đong đưa xâu chuỗi
kết bằng vô số những chiếc răng.
Cô Kemli Trinh thấy bụng mình thót lại. Những hình ảnh quái gở đó đập vào mắt làm cô
muốn nôn oẹ quá. Nhưng điều làm cô muốn ngất đi là khoảng cách giữa hai bên càng lúc
càng gần lại một cách nhanh chóng. Như vậy hoặc là Mustafa đã nhận định sai bét về tốc độ
của các loại chổi bay, hoặc gã không biết bất cứ một cây chổi tầm thường nào khi lọt vào tay
của Balibia cũng trở nên cực kỳ đáng sợ. Chắc chắn Balibia đã phù phép cây chổi của hắn!
Cô Kemli Trinh nghiêng về giả thuyết thứ hai và ý nghĩ đó khiến cô lạnh toát như ướp đá.
- Balibia đuổi gần kịp rồi, anh Mustafa! - Cô kêu lên, hoang mang và tuyệt vọng.
- Cô cứ ngồi yên đó! Để tôi!
Mustafa điềm nhiên nói, bằng một thứ giọng bình tĩnh lạ lẫm đến mức chính gã cũng
không tin vào tai mình.
Nhưng Mustafa không có thì giờ để khám phá bản thân. Lúc này gã không muốn nghĩ
đến điều gì khác hơn là tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của Balibia càng nhanh càng tốt.
Mustafa nôn nóng phóng tầm mắt ra xa và sau một hồi sục mắt khắp nơi, mặt gã rạng ra
khi bắt gặp một cánh rừng dày bên trái.
Gã nhỏm người trên chỗ ngồi, trông linh hoạt hẳn và phấn chấn nói:
- Chúng ta thoát rồi, cô Kemli! Cô nhìn xem Balibia còn cách chúng ta bao xa?
- Còn chừng mười mét thôi à.
Cô Kemli Trinh lập bập đáp, hoàn toàn thất bại khi cố ép mình lấy giọng tươi tỉnh. Với
khoảng cách đó, cô nghĩ, nếu Balibia đánh ra một đòn chắc chắn Mustafa và cô lẫn tấm thảm
đều cháy ra tro.
Trong khi Balibia có lẽ đang cân nhắc xem có nên hạ sát thủ hay không thì Mustafa đột
ngột hét lên:
- Bám chặt vô mép thảm, cô Kemli!
Gần như cùng một lúc, tấm thảm đột ngột chao nghiêng, lượn một vòng rộng, vừa lượn
vừa tụt rất nhanh xuống dưới như gặp phải vùng không khí loãng.
Cô Kemli Trinh nắm chặt mép thảm, và bất chấp ruột gan trong người đang muốn xổ
tung vì nhồi xóc quá mạng, cô ngoái cổ dòm lên, mừng rỡ thấy Balibia vẫn đang lơ lửng tuốt
trên cao. Có vẻ như hắn hoàn toàn bất ngờ trước cú lượn ngoạn mục và đầy mạo hiểm của
Mustafa.
Đến khi hắn gầm lên, chúc cây chổi xuống và lao vút đi như một quả tên lửa chúi xuống
mục tiêu thì tấm thảm của Mustafa đã kịp liệng sát bìa rừng và trong tích tắc đã lẫn vào giữa
mớ lá xanh.
Như không thể khác, Mustafa và cô Kemli Trinh văng mỗi người một hướng, mình mẩy
đau như dần vì va đập thê thảm vào các cành nhánh chằng chịt trong rừng.