- Những bàn tay đó trông ghê quá, cô Kemli.
Cô Kemli mở mắt ra:
- Anh không biết những bàn tay đó là ký hiệu của ai sao?
- Tôi không biết. - Mustafa hồi hộp hỏi - Của ai hở cô?
- Đấy là ký hiệu của Balibia. - Sau khi nhớn nhác nhìn quanh một vòng, cô Kemli Trinh
thấp giọng đáp mặc dù không có ai gần đó và Mustafa thấy rõ mặt cô tái đi khi nhắc đến cái
tên này.
Mustafa biết chắc gã đã từng nghe qua cái tên cô Kemli Trinh vừa thốt, nhưng gã không
nhớ ngay ra là ai:
- Tôi nghe cái tên này quen quen…
Cô Kemli Trinh nghiêng người về phía gã tài xế, giọng vo ve như muỗi kêu:
- Hắn chính là…
Ngay lúc đó, Mustafa sực nhớ ra và ngay lập tức gã hét lên như hóa điên, hoàn toàn
không tự chủ:
- A, hắn là tả hộ pháp của trùm… trùm…
Như thể bị ai thình lình nhét một quả chanh vào họng, nói tới đây Mustafa đột nhiên
ngắc ngứ, mồ hôi trên trán gã túa ra như tắm và ánh mắt rõ ràng là đã lạc đi.
- Bình tĩnh lại đi, anh Mustafa. - Cô Kemli Trinh đập tay lên vai Mustafa, tìm cách trấn an
gã chết nhát - Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng đã an toàn rồi.
- Balibia… Balibia… - Mustafa thều thào - Thế mà tôi cứ tưởng hắn đã chết ngắc rồi.
- Rất nhiều người tưởng thế. - Cô Kemli Trinh thở dài - Đã hơn bốn năm nay, kể từ ngày
tấn công lâu đài K’Rahlan, cả hai hộ pháp của trùm Bastu đều đồng loạt biến mất. Ai cũng
nghĩ bọn họ đã bỏ xác trong trận đánh kinh hồn đó. Không ngờ Balibia hôm nay lại xuất
hiện…
Giọng cô Kemli Trinh càng lúc càng phiền muộn:
- Ký hiệu bàn tay máu của Balibia từ lâu đã được coi như một cấm lệnh. Bất cứ ai trông
thấy phải tránh xa, nếu không hậu quả sẽ không thể nào lường được. Từ trước đến nay đã
có không ít người bỏ mạng vì vi phạm cấm lệnh của Balibia rồi, anh Mustafa à.
Mustafa nín thở:
- Ai đặt ra cấm lệnh đó hở cô Kemli?
- Dĩ nhiên là do chính Balibia đặt ra.
- Nhưng chắc gì những bàn tay máu vừa rồi là của chính Balibia? - Mustafa run run nói,
mắt nhìn chằm chằm cô Kemli Trinh như thầm mong một sự đồng tình - Nhỡ ai vờ làm như
thế để hù dọa mọi người thì sao?