Nhưng lần này gã điếng người nhận ra những vật đó đúng là những bàn tay - những bàn
tay đỏ như máu.
- Đú… úng… là… bàn tay…
Mustafa líu quíu nói, khiếp hãi với cảm giác cái lưỡi của mình thụt đi đâu mất. Gã cố
quay đầu về phía cô Kemli Trinh nhưng cái cổ của gã lại không chịu nghe lệnh gã. Gã cảm
thấy như có một khúc cây nằm ngay chỗ đáng lẽ là cái cổ và phát hiện đó càng làm gã phát
hoảng.
- Vậy thì đúng hắn rồi!
Cô Kemli Trinh khẽ than, gương mặt bỗng chốc xám xịt, thoạt nhìn tưởng cô vừa chui ra
từ một đống tro.
- Bay nhanh lên, anh Mustafa! - Giọng cô rít lên, rất giống với tiếng một viên đạn vừa ra
khỏi nòng - Cố ra khỏi khu vực này càng nhanh càng tốt.
Gã Mustafa dĩ nhiên không cần đến lần thúc giục của cô Kemli Trinh để tăng tốc độ của
tấm thảm lên gấp đôi. Quai hàm vừa nhúc nhích được, gã đã cuống cuồng ra lệnh cho tấm
thảm vọt đi như tên bắn.
Cứ như thể cả một nghìn năm trôi qua dưới tấm thảm, Mustafa thực sự là có cảm giác đó
khi gã thấy hai má bỏng rát vì gió và gã biết là mũi gã đang đỏ ửng lên như một quả cà chua
sắp rụng.
Mustafa không biết là mình đã bay trong bao nhiêu lâu nhưng đến khi gã cảm thấy đầu
óc quay cuồng vì mệt, vì sợ và cả vì trong đời gã chưa bao giờ gã bay nhanh như thế thì
tiếng cô Kemli Trinh vọng tới từ phía sau:
- Anh giảm tốc độ được rồi đó, anh Mustafa.
Gã Mustafa có lẽ không chờ đợi một câu nào dễ chịu hơn thế. Và câu nói tiếp theo của cô
Kemli Trinh càng khiến gã nhẹ nhõm hơn gấp bội:
- Có lẽ chúng ta đã ra khỏi khu vực nguy hiểm rồi!
Mustafa ngước mặt lên trời, mừng rỡ thấy những lọn tóc chỉ còn lượn lờ lác đác phía xa
xa. Gã từ từ hãm đà bay, cố hít thật sâu để điều hòa hơi thở, mặc dù chính gã cũng không rõ
là từ nãy đến giờ gã có còn thở hay không.
- Anh thử quan sát lần nữa xem, anh Mustafa. Có phải là những bàn tay máu đã biến mất
rồi không?
Lần này thì gã Mustafa làm theo lệnh của cô Kemli Trinh rất nhanh. Gã sốt sắng chúi đầu
dòm quanh, ánh mắt xẹt qua xẹt lại giữa các bụi cây và quét dọc cánh đồng cỏ chạy dài phía
dưới.
- Quả là chúng đã biến sạch rồi, cô Kemli. - Gã ngẩng lên, hoan hỉ nói.
- Lạy trời! - Cô Kemli Trinh chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại và nhè nhẹ thở ra.
Mustafa nhìn người bạn đồng hành, rụt cổ nói: