- Thế rồi sao nữa, chú Mustafa? - Suku hỏi, ánh mắt ngưng đọng trên mặt gã tài xế.
- Sao nữa ư? - Mustafa ngẩn ra - Thì ta ném chiếc lá đó đi chứ sao. Ta ném và nói: “Thiệt
là nhảm nhí”. Cô Kemli Trinh cũng nói y hệt ta. Cô nói “Thiệt là nhảm nhí”.
Gã thở ra:
- Nhưng khi cả hai nhìn vào mắt nhau thì chúng ta đều đọc được trong đó sự lo âu và
chúng ta mơ hồ hiểu rằng những gì chiếc lá tiên tri mách bảo có thể không phải là trò đùa
nhảm nhí.
- Tại sao thế hả chú? - Kăply thắc mắc.
- Bởi vì tuy ta không hề biết trên đời có cái gọi là khu rừng tiên tri nhưng cô Kemli Trinh
thì đã từng nghe nhắc tới. Cô dạy môn Đời sống các loại ma ở trường Đămri, và khi nghiên
cứu về môn này cô ít nhiều đã đọc thấy về khu rừng này trong các tài liệu. Hơn nữa, việc
Balibia không dám xông bừa vào rừng đã cho thấy đây không phải là khu rừng bình thường.
Ánh mắt gã Mustafa bỗng trở nên mơ màng:
- Lúc đó chúng ta thật sự rất hoang mang. Mặc dù trong những ngày sống chết bên nhau,
ta đã đem lòng yêu cô Kemli Trinh nhưng cô đã có hình bóng riêng trong lòng trước đó rồi.
- Đó là pháp sư Lăk, phải không chú? - Kăply hỏi một câu thừa thãi đến mức câu nói vừa
buột ra khỏi miệng, nó liền giơ tay cốc đầu mình một cái.
- Pháp sư Lăk? Đúng là ông ta!
Mustafa đáp một cách máy móc, giọng vẫn xa xăm như vọng về từ một nơi nào đó trong
ký ức. Trước ánh mắt ngạc nhiên của bọn trẻ, gã bỗng thở phì:
- Nhưng cuối cùng cả hai chúng ta không thể chống lại được định mệnh. Chúng ta không
thể chết bất minh như vậy được. Hơn nữa, nếu số phận đã sắp đặt cho ta và cô Kemli Trinh
nên vợ nên chồng thì xét cho cùng chúng ta cũng khó trốn tránh cái số phận đã được an bài
đó.
Trán nhăn tít, có vẻ gã rất khó khăn khi thú nhận điều đó, thậm chí Kăply tưởng như có
thể sờ được các nếp nhàu trên mặt gã.
Nguyên gật gù:
- Và rốt cuộc thì chú và cô Kemli Trinh đã an toàn ra khỏi khu rừng?
- Ờ. Đúng như chiếc lá tiên tri nói, khi chúng ta đã sống với nhau như vợ chồng theo lời
căn dặn của thần Kalăm, Balibia đột nhiên biến mất. Thật là kỳ lạ. Và từ lúc đó cho tới khi
quay về đến làng Ea Tiêu, chúng ta không gặp một bất trắc nào nữa. Nếu có bất trắc thì bất
trắc đến từ ba mẹ cô Kemli Trinh…
- Chắc là họ không chấp nhận chú? - Nguyên thản nhiên nói - Họ cũng đâu có muốn trở
thành mục tiêu tàn sát của trùm Bastu.