- Cậu nói đúng đó, cậu K’Brăk. - Gương mặt gã Mustafa sụp xuống - Khi ta trình bày mọi
chuyện và xin hỏi cô Kemli Trinh làm vợ, ta không ngờ lại bị từ chối quyết liệt như vậy. Có
vẻ như họ thà gả con gái cho một con cóc còn hơn là gả cho một tên nhập cư như ta.
Trước cảnh ngộ của Mustafa, bọn trẻ không nói gì, chính xác là không biết nói cái gì,
nhất là ở lứa tuổi của tụi nó, nhưng những tiếng khịt mũi rụt rè thi nhau vang lên nghe rất
giống những lời chia sẻ.
Nhưng Mustafa làm như không nghe thấy, vẫn đeo đuổi những ý nghĩ trong đầu, giọng
càng lúc càng khổ tâm:
- Rốt cuộc thì chẳng cái gì ra cái gì hết. Cuộc đời bọn ta coi như nát bét. Cô Kemli Trinh
có với ta một đứa con nhưng giấu biến nó ở làng Ea Tiêu, ta thì không dám nhận là ba nó.
Còn pháp sư Lăk sau vụ đó đã lạnh nhạt hẳn, nếu không muốn nói là hất hủi cô Kemli Trinh
ra mặt.
- Quái lạ! - Nguyên kêu lên - Làm sao pháp sư Lăk biết được chuyện này hả chú Mustafa?
Hổng lẽ chú hoặc cô Kemli Trinh nói ra?
- Hổng ai nói ra hết, cậu K’Brăk. - Gã Mustafa trợn mắt lên, tay vò cái khăn chít quanh
đầu mạnh đến nỗi suýt làm nó bung ra - Ta cũng rất lấy làm lạ về chuyện đó. Cho đến bây
giờ ta vẫn không hiểu pháp sư Lăk bằng cách nào biết được sự việc đó.
Cặp lông mày Nguyên cau lại:
- Nếu tôi không lầm thì cô Kemli Trinh đã không quay trở lại trường Đămri sau kỳ nghỉ
hè?
- Dĩ nhiên rồi. - Gã Mustafa huơ mạnh tay, lần này thì chiếc khăn xổ ra luôn và rơi xuống
đùi gã nhưng gã cũng chẳng buồn để ý - Để sinh con trong vòng bí mật, cô Kemli Trinh đã
xin nghỉ dạy năm đó.
- Như vậy pháp sư Lăk tất phải nghi ngờ. Và nếu ổng chịu khó dò xét thì tất nhiên ổng…
- Không phải đâu, cậu K’Brăk. - Mustafa nóng nảy cắt ngang lời phỏng đoán của Nguyên -
Ba ngày sau khi cô Kemli Trinh từ khu rừng tiên tri trở về, pháp sư Lăk đã tìm đến làng Ea
Tiêu làm ầm ĩ và tuyên bố cắt đứt quan hệ. Như vậy là nguồn tin đó đến tai ông ta nhanh
ngoài sức tưởng tượng.
Trong chốc lát, người Mustafa như rút lại, có vẻ như gã bị chính câu chuyện của mình đè
bẹp. Kăply dán mắt vào gã, thấy tấm lưng to lớn của gã cong xuống như một tấm ván bị uốn,
tự nhiên cảm thấy không tin được những gì gã đã làm trong chuyến bay chín năm về trước:
- Tôi vẫn không thể hiểu nổi một con người từng can đảm như thế, từng xả thân bảo vệ
một phụ nữ yếu đuối trước sự truy sát của hộ pháp phe Hắc Ám mà bây giờ lại nhút nhát
như tôi đang nhìn thấy. Chú có bịa đặt ra câu chuyện đó không vậy, chú Mustafa?
- Tôi chưa bao giờ là một người can đảm, cậu K’Brêt. - Mustafa bình thản xác nhận,
chẳng hề cảm thấy bị xúc phạm, dù Kăply cố tình chọc tức gã - Mối đe dọa tiềm tàng của
trùm Bastu đã biến tôi thành một con gián và tôi chẳng ngại ngùng gì nói ra điều đó. Tôi chỉ
tìm thấy sự can đảm có một lần duy nhất đó thôi. Tôi cũng không hiểu ra làm sao nữa. Có lẽ