CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 3 - Trang 47

điểm của con xatara là nó ngủ suốt đời. Nó ngủ ngay từ khi vừa sinh ra, do đó nó không phải
là con rắn nguy hiểm. Nó chỉ đáng sợ những khi nó ngáp. Những cái ngáp của nó thường gây
ra động đất, nhưng đồng thời cũng làm cây tiên tri rụng lá. Ai may mắn nhặt được những
chiếc lá này, sẽ nhìn thấy tương lai của mình…

Kăply cố đừng cựa quậy mà không được:

- Thế còn…

Nhưng Mustafa còn ngứa ngáy hơn nó:

- Thế còn con Ôtôbus? Chính cô Kemli Trinh cho ta biết chim gõ kiến được xem là loài

chim tiên tri…

- Đúng vậy. - Suku bình thản - Gõ kiến vẫn được suy tôn là giống chim tiên tri, đồng thời

nó cũng là biểu tượng của việc duy trì nòi giống, và tên láu cá nào đó đã dựa vào hai yếu tố
này để lừa chú và cô Kemli Trinh. Thực ra thì chim gõ kiến chẳng liên quan gì đến khu rừng
tiên tri hết. Sở dĩ nó được gọi như vậy vì tiếng gõ của nó thường báo điềm lành cho người đi
săn và đặc biệt là nó có khả năng dẫn đường cho những ai đi lạc trong rừng.

Đến lúc này thì Mustafa quên mất ý định chui vào chiếc áo tàng hình. Mồ hôi trên trán gã

đổ xuống như mưa, ướt đẫm cả chiếc khăn bịt đầu, nhưng gã không buồn chùi, cứ lắp bắp
như người ngủ mê:

- Kinh khủng! Kinh khủng quá!

Nguyên nhìn Suku:

- Tên láu cá mà em nói có lẽ là Balibia.

- Em cũng nghĩ là hắn, anh K’Brăk. Rõ ràng bữa đó hắn không có ý hạ sát chú Mustafa và

cô Kemli Trinh, chỉ muốn lùa họ vào rừng. - Suku hấp háy đôi mắt sáng - Nhưng em không
hiểu hắn làm thế để làm gì. Suy cho cùng thì hắn có lợi lộc gì trong chuyện này đâu.

- Khó hiểu thiệt! - Nguyên dứt mạnh một sợi tóc - Nhưng phe Hắc Ám xưa nay vẫn quen

hành sự như thế. Nếu nhìn bề ngoài thì thấy những việc làm của chúng rất khó hiểu.

- Như vụ Buriam vừa rồi đó. - Kăply nhanh nhẩu chen lời, sung sướng vì đã nhớ kịp tới

sự kiện nóng hổi đó.

Ở bên cạnh, gã Mustafa vẫn tiếp tục vật lộn với nỗi đau và có vẻ như gã đang tự dày vò

mình khi luôn miệng lảm nhảm:

- Hổng lẽ thằng Mom là kết quả của một sự lừa dối? Không, nó vẫn là con tôi. Dù sao nó

cũng là máu thịt của tôi.

Đột ngột gã ngước nhìn lên, ánh mắt chạy qua chạy lại giữa Nguyên và Kăply:

- Hai cậu làm ơn cho tôi biết sự thật đi. Họ đã chữa trị cho con tôi như thế nào? Chứng

ngốc của nó có chữa được không? Nó đã hết hẳn chưa?

Những câu hỏi dồn của gã tài xế và nhất là ánh mắt đau đáu hy vọng của gã khiến

Nguyên và Kăply bất giác ngó nhau, thiệt sự là tụi nó hổng biết phải trả lời như thế nào. Nãy

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.