- Dĩ nhiên là có. Ôi, các ngài không thể hình dung ra đâu. Một thứ trang sức vô cùng giản dị
và mộc mạc. Một vẻ đẹp hương đồng gió nội làm say đắm lòng người. - Eakar càng nói mặt
mày càng hớn hở, ông đột nhiên giống như đang làm thơ chứ không phải đang trả lời chất
vấn - Tôi yêu và vĩnh viễn yêu đóa hoa cài trên mái tóc cô ấy…
Nhà thám tử si tình vừa nói tới đây, cả ông Bộ trưởng giáo dục lẫn ông Cục trưởng an ninh
đều giật bắn người.
Ông Ama Moto hỏi như quát:
- Bông hoa đó màu gì?
- Màu đỏ, thưa ngài. - Eakar xuýt xoa đáp, vẫn chưa dứt ra khỏi trạng thái hưng phấn - Một
bông hoa đỏ trên mái tóc xanh, ôi, trông mới đẹp làm sao!
- Đẹp cái con khỉ! - Ama Moto gầm lên, những cơ mặt giật đùng đùng - Ngươi có biết người
con gái đó là ai không hả?
Nhà thám tử ngơ ngác nhìn ông sếp:
- Là ai, thưa ngài?
Ama Moto rít qua kẽ răng:
- Ả chính là Balikem, hữu hộ pháp của trùm Hắc Ám.
Chương 10
XÀ LÁCH ÁO QUẦN
Ngày hôm sau, tờ Lang Biang hằng ngày phát hành phụ trương buổi sáng, thông báo về
việc tên “mông tặc” đã sa lưới pháp luật. Tờ phụ trương của Kan Blao bán chạy như tôm
tươi vì Tin nhanh N, S & D, đối thủ cạnh tranh lâu nay, không phát hành phụ trương mỗi khi
có sự kiện đặc biệt như thông lệ.
Sáng sớm, Nguyên, Kăply, Êmê và K’Tub vừa ôm cặp bước xuống cầu thanh, đứa nào đứa
nấy trố mắt khi thấy tờ phụ trương Lang Biang hằng ngày nằm trên bàn ăn giữa vườn và bà
Êmô đang chúi đầu vô tờ báo, say sưa đến mức không nghe thấy tiếng chân của bon trẻ.
- Cậu K'Tul lại đặt mua tờ báo này hả mẹ? - Êmê lại gần, ngạc nhiên hỏi.
- Không, - Bà Êmô ngẩng mặt lên - Chính mẹ đã đăng ký mua. Trong tình hình rối ren như
hiện nay, mẹ nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta biết thông tin từ nhiều nguồn.
Bà buột miệng “à” lên một tiếng: