Phải rất vất vả bọn Kăply mới len qua được tụi học trò xúm đen xúm đỏ quanh hai anh em
Pôcô - Pôca. Ở chính giữa vòng tròn, hai con ma nhóc đang đỏ mặt tía tai đấu khẩu với thầy
trò Amara - Y Đê.
- Tụi mày là hai con ma - Amara cười hề hề - Tao tưởng tụi mày phải biết là tụi mày đã
chết ngắc từ đời nào rồi chớ.
- Tụi em không phải là ma - Pôcô cãi lại, giọng đã muốn khóc.
- Coi nè!
Amara nói và bước tới một bước, quẹt tay vô người Pôcô. Mọi ánh mắt đều thấy cánh tay
nó quẹt vào khoảng không.
- Thấy chưa! - Amara cười hăng hắc, đầu tóc xoăn tít của nó xoay tròn bốn phía như một
con nhím - Tao hổng chạm được vô người nó mà nó cãi nó không phải là ma kìa tụi bay.
- Tụi em cũng đâu có chạm được vô người anh.
Thằng Pôca trong có vẻ lanh hơn thằng Pôcô, vừa nói nó vừa nhào tối vung tay quẹt vô
người Amara nhanh như chớp, dĩ nhiên là nó cũng quơ tay vô khoảng không y như Amara
vừa rồi.
Pôca nhảy lùi lại và toét miệng cười, cố tình nhại lại câu nói khi nãy của thằng Amara:
- Hè, như vậy là anh cũng chết ngắc từ đời kiếp nào rồi.
Thái độ trẻ con của Pôca khiến tụi bạn đứng quanh cười ồ. Amara vắt óc một hồi không
tìm ra cách nào vặn lại thằng Pôca, đã vậy tiếng cười của lũ bạn không ngừng ngoáy vào tai
khiến mặt nó ửng lên từng phút một.
Thằng Y Đê biết sư phụ đang bầm gan, liền giở giọng nịnh nọt:
- Thằng oắt này láo quá. Để tao trị nó cho.
Amara chưa kịp nói gì, Y Đê đã xông tới vung chân đá mạnh vô mông Pôca, quên phắt rằng
nó không thể nào chạm được vào người đối phương.
Y Đê đã đánh vù một cái, dùng sức nhiều quá nên mất đà, người nó quay mòng mòng như
đang đứng trên bàn xoay và ngã đánh “uỵch” một tiếng như trời giáng.
Lại một tràng cười rộ nổi lên.
K’Tub nhảy tưng tưng:
- Hay quá anh Y Đê.
Y Đê lồm cồm bò dậy, quắc mắt nhìn K’tub:
- Mày nói gì, nhóc?
K’tub tỉnh queo đáp:
- Em muốn nói là em chưa thấy ai đá đẹp như vậy. Anh đá lại cho em coi nào!