Học sĩ Yan Dran góa vợ nên đi đâu cũng tha thằng Yan Jik theo. Còn thằng Yan Jik thì lẽ dĩ
nhiên đi đâu cũng tha hai anh em Pôcô - Pôca đi theo. Nếu lão quản gia Imđi không ở lại
trông nhà, cả nhà Yan Dran coi như dời hết về đây.
Bọn Kăply và ba thằng quỷ con (nói chính xác là một thằng quỷ con và hai con ma con) gặp
lại nhau tay bắt mặt mừng tíu tít.
Nguyên xoa đầu thằng oắt:
- Em vẫn khỏe chứ Yan Jik?
- Em sắp hết khỏe rồi, anh K’Brăk - Đang tươi hơn hớn, Yan Jik bỗng xịu mặt - Ba em nói sẽ
tống em vô lớp Sơ cấp 1.
Bolobala cười:
- Em lớn rồi phải đi học chứ.
Êmê nhìn Yan Jik bằng ánh mắt cảnh giác:
- Còn cái câu thần chú bậy bạ gì gì đó…
- Thần chú Đứt phựt không phải là thần chú bậy bạ. - Thằng Yan Jik chu mỏ, trông cái cách
nó nhướn mắt và gân cổ lên có thể thấy nó sắp sửa lao vào một cuộc tranh cãi, nhưng thoắt
cái nó đâm ra xụi lơ.
- Nhưng dù sao thì ba em cũng không cho em xài thần chú đó nữa - Yan Jik nói tiếp bằng
giọng buồn thỉu buồn thiu.
- Đừng buồn nữa, Yan Jik. Câu thần chú đó thiệt ra chẳng có gì hay ho hết. Ở lớp Sơ cấp 1
có bao nhiêu là điều hay để học - Mua an ủi và ngắm thằng oắt bằng ánh mắt trìu mến. Bữa
nay Yan Jik không còn là thằng bé mặt mày lem luốc và lúc nào cũng mặc độc một cái quần
cụt trễ rốn như tụi nó nhìn thấy hôm nọ. Khi ăn vận tươm tất, trông nó ít giống trẻ lang
thang hơn, mặc dù cây cọ vẽ vẫn luôn ngọ nguậy trên tay.
Mua đang tấm tắc khen thầm, thằng oắt bỗng phun ra một câu khiến cô nàng muốn té
ngửa:
- Ê, chị nói sai rồi nha. Đi chơi sướng hơn. Chỉ có ai ngu mới đi học.
- Trời đất! Ai bảo em vậy?
- Anh Pôcô và anh Pôca bảo chứ ai.
K’Tub gầm gừ:
- Hai thằng đó mới đứng đây đã biến đâu rồi? Để anh tẩn cho hai đứa lôm côm đó một
trận.
Đang đảo mắt tìm anh em Pôcô - Pôca, K’Tub chợt giật mình phát hiện hai con ma nhóc
đang bị một đám đông bu quanh chọc ghẹo ở góc sân phía tây, gần lớp học có cửa kính tím.
- Nguy rồi.
K’Tub la lớn và lật đật co giò chạy.