- Bàn ghế thỉnh thoảng quên lau cũng đâu có sao. - Thằng K’Tub vọt miệng - Có gì mà ba
quạu dữ vậy!
- Ta không quen ở dơ như mày, thằng kia! - Ông K'Tul có vẻ sắp dịu đi trước thái độ nhẹ
nhàng của bà Êmô, bị thằng con nói xóc hông, lại gầm lên.
Thằng K’Tub cầm lên chiếc nĩa, tỉnh bơ:
- Con đói bụng rồi, ba.
- Mày ăn đi. Ta không ăn.
Ông K'Tul xô ghế đứng dậy, đùng đùng bỏ đi lại chỗ cầu thang, đôi guốc bực dọc nghiến
rào rạo trên lớp sỏi.
Bà Êmô không ngăn ông K'Tul, nhưng đưa mắt nhìn K’Tub có ý trách móc.
- Con có nói gì quá đáng đâu, dì. - Cúi đầu vô đĩa sinh vật nguyên thủy để tránh cái nhìn sắc
như dao của bà Êmô, K’Tub làu bàu nói, tay chọc nĩa thịt khoanh tổ chảng vô miệng.
Bà Êmô thở ra và lắc lắc mái tóc vàng, một động tác cho thấy bà không buồn nói thêm gì
nữa, không phải vì thằng K’Tub quá cứng đầu mà vì thiệt tình bà cũng không hiểu tại sao
ông K'Tul lại nổi điên lên trước câu nói nhẹ hều của thằng K’Tub.
- Cậu K'Tul bữa nay làm sao ấy.
Êmê bênh K’Tub, và lần này thì bà Êmô không thể không mở miệng.
- Ăn đi, tụi con. - Bà nói, và bọn trẻ hiểu là câu chuyện về ông K'Tul đến đây coi như kết
thúc.
Trong bàn, chỉ có Nguyên và Kăply biết điều gì đã thổi phồng cơn giận của ông K'Tul và lý
do thực sự bẩy ông ra khỏi bàn ăn: Thằng Suku tinh quái đã biến cục đá nhỏ thành một cục
cứt mèo và trước khi bữa ăn bắt đầu khoảng dăm phút, chính Kăply đã lén lút đặt sản phẩm
độc đáo của Suku lên ghế ngồi của ông K'Tul khiến ông vô tình bốc nó lên tay rồi giật mình
ghê tởm liệng đi.
Tuy không tận mắt chứng kiến nhưng Nguyên và Kăply biết chắc rằng khi cục cức mèo rơi
xuống, lăn lông lốc trên mặt cỏ bên ngoài hàng rào, cánh tay đã được đeo găng của Baltalon
lập tức trồi lên từ dưới đất, nhanh nhẹn chộp lấy rồi vội vả trườn đi như một tên trộm siêu
hạng.
Chương 16
PÔCA - PÔCÔ