Kăply hổng hiểu gì hết trọi. Nó đang cố vắt óc, vất vả như người ta vắt một tấm chăn ướt,
nhưng vẫn chẳng thấy rỉ ra một giọt thông minh nào.
- Là sao há? - Cuối cùng, nó đành phun ra thắc mắc, chấp nhận bị kêu là ngu.
- Anh K'Brêt. - Suku hất lọn tóc sắp chọc vào mắt - Trên đời không có hai dấu vân tay
giống nhau.
- Ê, anh đâu có ngốc đến mức không biết điều đó chớ. - Kăply ré lên đầy tự ái - Nhưng thú
thiệt là anh hổng hiểu…
Đang nói, Kăply bỗng hét lên một tràng “aaaaaa… aaaa… aa… a…”.
Suku nhìn Kăply, toét miệng cười:
- Anh hiểu rồi chớ?
- Có gì đâu mà không hiểu! - Kăply gật đầu và đáp bằng giọng hào hứng như thể nó là
người đầu tiên phát hiện ra bí mật này và đang giảng giải cho Suku nghe - Thần chú Tới luôn
chỉ phát huy tác dụng nếu cánh cửa nhận ra đúng dấu vân tay của cậu K'Tul…
Nguyên khụt khịt mũi, cắt ngang:
- Vấn đề là làm sao lấy được dấu vân tay của cậu K'Tul.
Câu nói của Nguyên làm Kăply đâm cụt hứng. Nó nói mà mặt sụp xuống.
- Ờ, lấy dấu vân tay của cậu K'Tul chắc còn khó hơn lấy sao trên trời.
Có vẻ như sự chán chường sắp quay lại trên mặt Kăply và Suku đang cố làm cho điều đó
đừng xảy ra. Nó đập hai tay vào nhau, đôi mắt sáng long lanh lăn qua lăn lại như hai giọt
nước:
- Em có cách rồi.
oOo
Bữa ăn tối đó tại lâu đài K’Rahlan bắt đầu bằng một sự cố dở khóc dở cười.
Như thường lệ, ông K'Tul là người đầu tiên vào bàn ăn và bữa nay khi vừa đặt đít xuống
ghế, ông ngạc nhiên thấy có cái gì đó cồm cộm dưới mông. Ông nhổm người lên và đưa tay
mò mẫm, cảm thấy là lạ khi chạm vào một thứ quỉ quái mềm mềm, dẻo dẻo.
Ông nhặt cái vật đó đưa ra trước mặt để xem, ngay lập tức nhích ra xa, hừ giọng một cái và
nhăn mặt liệng qua hàng rào.
Nấp trên hành lang lầu một, Nguyên và Kăply cố nín cười khi thấy ông K'Tul phun nước
bọt liên tục. Và khi ông đứng lên thì hai đứa co giò chạy biến, biết ông sắp quay trở về
phòng để tắm rửa và thay quần áo.