Lúc này, Kăply đứng một bên, tò mò nhìn hình bàn tay trên cánh cửa đen kịt trước mặt,
đoán là Suku đang áp bàn tay lên đó. Hình bàn tay được khắc lõm vào cánh cửa bí thất, ở vị
trí cao ngang tầm mắt, nếu không để ý rất khó phát hiện. Hình bàn tay này, lần trước
Nguyên và Suku không nhìn thấy vì đứng hơi xa, lại bị thân hình của ông K'Tul che khuất.
- Mấu chốt là ở đây, anh K'Brăk. - Vừa nhìn thấy dấu hiệu này, Suku đã mấp máy môi và
nhanh nhẹn áp bàn tay phải vào hình bàn tay trên cánh cửa, những ngón tay gần như trùng
khít với các vết lõm, dĩ nhiên là không thực vừa vặn vì bàn tay của nó là bàn tay nhỏ nhắn
của thằng oắt mười hai tuổi.
Suku ịn tay lên cửa, rì rầm niệm chú:
- Tới luôn!
Cả ba dán mắt vào cánh cửa bí thất, phập phồng chờ đợi nhưng một hồi lâu chẳng có gì
xảy ra hết. Cánh cửa không trượt qua một bên như tụi nó nghĩ, cũng hổng thèm nhúc nhích.
- Lạ quá. - Suku nói khẽ.
- Em để anh thử xem.
Nguyên nói và bước tới một bước. Nó cẩn thận mê lớp sơn và rờ rẫm các vết khắc như thể
nó cho rằng bằng xúc giác nó có thể khám phá bí mật của cánh cửa và dĩ nhiên là nó chẳng
khám phá được cái quái gì hết.
Cuối cùng, Nguyên áp tay vào hình bàn tay và cũng như Suku, nó bắt đầu đọc thần chú
trong tâm trạng vô cùng căng thẳng.
Cánh cửa vẫn trơ ra trước vẻ thất vọng của bọn trẻ.
Hy vọng cuối cùng được dồn vào Kăply, mặc dù không đứa nào - kể cả Kăply - tin rằng nó
có thể buộc được cánh cửa chuyển động. Kăply định quay sang Nguyên và Suku để bằng vẻ
mặt thiểu não báo trước cho hai đứa này là đừng có kỳ vọng vào nó nhiều quá nhưng sực
nhớ ra nó không thể trông thấy tụi bạn và tụi bạn cũng không thể nhìn thấy ánh mắt lo lắng
của nó. Kăply đành ngập ngừng đưa tay ra phía trước.
Cánh cửa lạnh ngắt khiến nó vừa chạm tay vào đã muốn rụt phắt lại nhưng rốt cuộc nó
vẫn bắt được mình áp tay vào vết lõm và bắt đầu hồi hộp niệm chú.
Kăply nhận ra sự bất lực của mình từng giây một. Nó biết năng lượng pháp thuật của nó
hiện nay không kém gì các siêu phù thủy mạnh nhất nhưng để mở được cánh cửa này thì nó
hoàn toàn vô vọng.
Không nhìn thấy Kăply nhưng Nguyên vẫn đoán được vẻ mặt rầu rĩ của bạn. Nó quay sang
phía mà nó nghĩ là Suku đang đứng, băn khoăn hỏi:
- Hay tụi mình niệm thần chú không đúng?
- Thần chú Tới luôn là thần chú có tác dụng với tất cả mọi cánh cửa bị ếm bùa, anh K'Brăk.
Suku đáp, từ khoảng không. Thoạt đầu Nguyên không giấu vẻ ngờ vực (mặc dù giọng điệu
của Suku tự tin một cách trắng trợn) nhưng khi nhớ lại mình đã dùng chính câu thần chú
này để xê dịch chiếc tủ đựng giấy tờ trong văn phòng hiệu trưởng thì Nguyên thở hắt ra,