- Ông không hiểu, ông N’Trang Long. - Ama Moto thở hắt ra - Cho đến hôm nay Eakar vẫn
còn mơ màng về người con gái cài hoa đỏ.
- Ngay cả khi biết cô ta là hữu hộ pháp của trùm Bastu?
- Ngay cả khi biết cô ta là hữu hộ pháp của trùm Bastu. - Ama Moto lập lại một cách máy
móc.
Thầy N’Trang Long lắc đầu và ngã người vào lưng ghế, từ chòm râu rậm của thầy bay ra
một tiếng thở phì:
- Balikem quả là một phụ nữ đầy ma lực.
- Chính vì vậy mà tôi muốn nhờ đến các chiến binh giữ đền. - Ama Moto chộp ngay lấy lời
cảm thán của vị hiệu trưởng - K'Brăk và K'Brêt dù sao cũng là những chú nhóc…
- Tôi biết ông muốn nói gì, ông Cục trưởng. - Thầy N’Trang Long chép miệng và khi nói
tiếp, một lần nữa thầy nhắm mắt lại để không nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của ông Cục
trưởng. - Nhưng tôi xin báo với ông một tin buồn là các chiến binh giữ đền non choẹt của
chúng ta đã biết yêu rồi đấy…
oOo
Nguyên và Kăply ngồi khép nép trước chiếc bàn giấy to đùng trong văn phòng hiệu
trưởng, nghe thầy N’Trang Long thuật lại cuộc trò chuyện với Cục trưởng Cục an ninh, tới
chỗ thầy khoe cả hai đã biết yêu thì mặt mày hai đứa ngó giống như có rặng chiều chiếu vào.
- Con… con… - Kăply ấp úng nói, cảm thấy mặt, cổ và tai như có thoa dầu nóng.
- Ta chỉ nói vậy thôi. - Thầy N’Trang Long làm một động tác giống như là nhún vai, Nguyên
có cảm tưởng thầy đang kín đáo mỉm cười dưới hàng ria rậm. - Có hay không thì tụi con tự
biết chớ ta thì nói thiệt là ta hổng muốn biết ba chuyện lăng nhăng này lắm.
Giọng thầy đột ngột đổi sang nghiêm nghị:
- Cái mà ta muốn biết…
- Tụi con đã tìm ra manh mối rồi, thưa thầy. - Nguyên nói ngay, trước khi thầy N’Trang
Long nhắc đến hai chữ “báu vật”.
Đôi mắt to cồ cộ của thầy rọi thẳng vào mặt nó:
- Nghĩa là có nhúc nhích chút xíu rồi hả con?
- Dạ.
- Tốt lắm. - Thầy chép miệng, hài lòng. - Tụi con cứ tiếp tục đi. Phải khẩn trương lên.
Nguyên thấp thỏm:
- Còn vụ Balikem…