- Đám này hình như con nhà giàu. Toàn cỡi Wind XP. Tàng lắm cũng là loại Wind 2000.
Và khi ông nói tiếp, những thớ thịt trên gò má bắt đầu giần giật:
- Hừm, tụi nó phóng như điên. Ông biết không, cả bọn đều dùng vải đen bịt mắt. Hơn một
nửa trong số đó chít khăn tang trên đầu. Thiệt là một lũ rồ. May mà chỉ mất mạng có hai đứa
- những thằng nhãi xấu số này bị lạc tay lái, đâm đầu ngay chóc vào Hòn Đá Tảng chỗ hẻm
Gieo Sự Chết. Mẹ kiếp! - Cục trưởng an ninh bất thần văng tục - Thằng nào đặt cái tên hẻm
xui thấy bà cố luôn!
- Hôm qua cũng có ba đứa đâm thẳng vào ngọn tháp tôi và ông đang ngồi. - Thầy N’Trang
Long thở dài và mở mắt ra. - Nếu trường Đămri không ếm bùa Bất khả xâm phạm, số tử
vong đã là năm chớ không phải là hai, ông Cục trưởng.
- Ông thừa biết tại sao bỗng xảy ra vụ đua chổi man rợ này rồi chớ? - Ama Moto xoáy mắt
vào mặt thầy N’Trang Long, trông bộ tịch thì không phải chờ câu trả lời mà để chờ bắt quả
tang thầy nói dối là không biết.
- Dĩ nhiên là tôi đã đoán ra. - Thầy N’Trang Long thản nhiên.
Ama Moto buột miệng:
- Balikem?
- Thì cô ta chớ ai. - Thầy N’Trang Long chép miệng và khẽ cựa quậy người khiến thầy ngó
giống như ngọn tháp bị lún - Chỉ có nhan sắc chim sa cá lặn và bông hoa đỏ trên đầu cô ta
mới khiến đám thanh niên phát cuồng lên như thế thôi.
Ama Moto khoa tay, phác một cử chỉ không rõ rệt, trông có phần lúng túng (có lẽ ông là
loại người không quen hạ mình nhờ vả ai):
- Đó chính là lý do tôi đến gặp ông bữa nay. Tụi đua chổi đã bị bên tôi tóm hết rồi. Nhưng
đứa nào đứa nấy nom như miếng giẻ rách. Ông cho tôi mượn pháp sư Lăk và pháp sư
K’Buđăng mấy bữa…
- Tốt thôi, ông Cục trưởng. - Thầy N’Trang Long dễ dãi, thậm chí thầy đồng ý ngay khi ông
Ama Moto chưa nói hết câu - Tôi nghĩ đó là chút đóng góp nhỏ mọn của trường Đămri.
- Chuyện thứ hai… - Ama Moto có vẻ lưỡng lự khi nói tiếp, tay ông bấu chặt vạt áo chùng
màu lam như thể ông giấu bùa Can đảm ở trỏng - Chuyện thứ hai chính là đề nghị mà tôi đã
nói với ông khi mới đặt chân vào đây. Tôi muốn có K'Brăk và K'Brêt…
Lần này cũng không đợi Ama Moto nói hết, thầy N’Trang Long cắt ngang:
- Ông Cục trưởng, hổng lẽ ông không biết chiến binh giữ đền không phải là những nhân
vật mà Cục an ninh có thể điều động?
- Tôi biết. - Ama Moto nhăn nhó - Nhưng ở đây không phải là điều động. Tôi chỉ muốn
được giúp đỡ. Dù sao, đối phó với Balikem cũng là công việc chung.
Như thể sợ thầy N’Trang Long tiếp tục phản đối, Ama Moto hấp tấp tuôn một tràng, giọng
hờn trách: