trái cây giống như quả táo, đã được phù phép, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt và yếu ớt,
nhuộm vẻ âm u buồn tẻ lên tất cả mọi thứ trong phòng. Bí thất của pháp sư K'Tul đây sao?
Nguyên đảo mắt nhìn quanh, vô cùng thất vọng khi không thấy một tấm gương nào trong
phòng, cũng không thấy hai chiếc ghế ngựa vằn đâu.
Ông K'Tul lúc này đang đứng ở cuối phòng, quay lưng lại phía bọn trẻ, trầm ngâm chống
tay lên tường, vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Nhưng chăm chú một lát, Nguyên chợt biết
là không phải và lòng nó lại bùng lên hy vọng. Trước mặt ông K'Tul là một cánh cửa sơn
đen, thoạt đầu nó không nhận ra vì cánh cửa bị thân hình lỏng khỏng của ông che khuất.
Nguyên chớp mắt hai, ba cái để nhìn cho rõ. Bây giờ thì nó nhận ra không phải ông K'Tul
chống tay lên tường, mà ông đang áp tay lên cánh cửa. Còn ông áp tay lên đó làm gì thì bọn
trẻ đã tức khắc nhận được lời giải đáp: Một tiếng “kịch” khẽ vang lên và cánh cửa chạy qua
một bên, êm ru như trên một cái thanh trượt, rất giống với cách di động của chiếc tủ quái dị
trong phòng thầy N'Trang Long.
Mọi chuyện tiếp theo diễn ra rất nhanh. Nguyên và Suku vừa chớp mắt một cái đã thấy
cánh cửa chạy về vị trí cũ còn ông K'Tul thì không thấy đâu, cứ như thể ông vừa bị bức
tường nuốt chửng.
Suku rất muốn bước lại chỗ cánh cửa để xem xét nhưng Nguyên đã giật tay nó. Như hai
chiếc bóng câm nín, hai đứa lặng lẽ và thận trọng lùi dần ra khỏi phòng, xuyên qua đường
hầm để trở ra kho chứa đồ.
Chưa bao giờ Nguyên và Suku hành động nhanh nhẹn đến thế: chỉ không tới năm phút, tụi
nó đã ở ngoài hành lang. Mồ hôi ướt tóc, người nóng hầm hập nhưng không đứa nào dám
cởi áo tàng hình ra cầm tay. Thiệt tình mà nói thì cho đến lúc này sự bình tĩnh vẫn chưa
quay về với tụi nó.
Cũng như lúc đi lên, hai đứa nhón chân sè sẹ lần về phía cuối hành lang rồi rón rén lần mò
từng bậc cầu thang tối tăm để đi trở xuống, trong đầu không nghĩ đến điều gì khác hơn là
làm sao về đến phòng trước khi nghe tiếng guốc lịch kịch của ông K'Tul vang lên.
Kăply ngồi nhấp nhổm bên mép giường, hoảng hồn bật dậy khi thấy Nguyên và Suku thò
đầu ra khỏi áo tàng hình và toét miệng cười với nó.
- Cởi luôn ra đi. - Kăply làu bàu - Ngó ghê quá!
Nó nheo mắt nhìn Nguyên:
- Đã lọt được vào bí thất của cậu K'Tul chưa?
- Chưa. - Nguyên đáp, vừa loay hoay xếp chiếc áo màu cánh gián trên tay - Nhưng tao và
Suku đã biết bí thất của cậu K'Tul nằm ở đâu rồi.
- Ở đâu?
- Ngay trong kho chứa đồ.
Mặt Kăply xám đi, có thể thấy nó vẫn chưa hết sợ khi nghĩ đến tình cảnh hôm nọ trong nhà
kho. Nó hỏi lại, môi run run: