CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 4 - Trang 153

đột ngột nhúng trong nước đá, nếu không nhớ ra mình đang mặc áo tàng hình, một đứa bạo
dạn như nó rất có thể cũng khuỵu chân xuống lắm.

Suku phản ứng cực nhanh. Nó hấp tấp kéo tay Nguyên dạt về bên trái, hai đứa gần như

nép mình sát tường, và chắc chắn là hoàn toàn ngừng thở. Cho đến lúc đó, Nguyên vẫn
không dám quay đầu lại. Khi ông K'Tul đi ngang qua bên cạnh, Nguyên mới dám liếc thân
hình cao lêu nghêu của ông qua khóe mắt, rùng mình thấy bộ đồ trắng ông mặc in lên vách
đá đen không khác gì một bóng ma vất vưởng.

Trước ánh mắt hồi hộp của hai đứa trẻ, ông K'Tul dừng lại trước kho chứa đồ, đưa tay đẩy

cánh cửa khép hờ và nhanh chóng biến mất vào bên trong

Nguyên và Suku đứng lặng người đến một lúc, như nhường cho thời gian trôi qua. Rồi

Suku khẽ thì thầm:

- Vào theo không, anh K’Brăk?

Nguyên không đáp nhưng nó trả lời thằng oắt bằng cách kéo tay thằng này, hai đứa đi trên

những đầu ngón chân tiến về phía cánh cửa lúc này vẫn còn mở hé.

Cả hai nín thở ghé mắt qua khe hở, nhớn nhác nhìn quanh, không thấy ông K'Tul đâu hết.

Có thể ông đã đi sâu vào bên trong, khuất đâu đó sau dãy tủ kệ hoặc sau những con ngựa
bằng đồng to như ngựa thật kê nhan nhản khắp nơi. Nguyên nghĩ thầm, thận trọng tì vai
vào cánh cửa, và bằng cách đó nó đẩy cánh cửa nhích từng chút một, cố không tưởng tượng
đến cảnh ông K'Tul đang đứng ngay sau cửa với cây gậy to đùng trên tay.

“Ổng không nấp sau cánh cửa”, Nguyên thở phào khi lọt vào bên trong trót lọt, vô cùng

sung sướng khi không bị một vật nhọn nào đánh vào đầu.

Vẫn không buông tay Suku, Nguyên đứng yên một lát rồi rụt rè lần vào bên trong, tim đập

rộn, vừa láo liên mắt xem ông K'Tul ở đâu vừa cố không chạm vào vô số đồ đạc quái đản
lỉnh kỉnh trong phòng.

Nhưng ông K'Tul giống như tan vào không khí, khi đi gần giáp vòng, hai đứa vẫn không

thấy ông ta đâu. Hay ổng cũng đang tàng hình như mình? Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong óc,
Nguyên đã nghe lạnh toát sống lưng. Suýt chút nữa nó đã để rơi người xuống đất nếu ngay
lúc đó, mắt nó không bắt gặp một cái gì giống như một đường hầm nằm khuất sau một con
ngựa đồng to lớn đứng chắn ở góc phòng như một bức bình phong.

Nguyên bóp khẽ tay Suku và lập tức thấy Suku cũng bóp khẽ tay nó, cử chỉ cho biết thằng

oắt cũng đã phát hiện ra cái mà nó vừa nhìn thấy.

Chắc chắn ông K'Tul đã vào trong này! Nguyên nhủ bụng, phân vân một lát rồi quyết định

tiến vào. Bụng giật thon thót nhưng nó vững tin vào chiếc áo tàng hình trên người, hơn nữa
nó rất yên tâm về đôi guốc gỗ của ông K'Tul: những tiếng động lộc cộc là một cảnh báo hết
sức quý giá đối với tụi nó.

Đường hầm rộng và ngắn, nếu không bít bùng thì đó chính là một cái hành lang. Nguyên

và Suku đi một đoạn, thấy đột ngột mở ra trước mắt một căn phòng lớn nhưng đồ đạc bày
biện rất đơn sơ. Chỉ trơ trọi một bộ bàn ghế cũ, sát tường là một chiếc giường nệm lông
chim, giống như mọi chiếc giường khác trong lâu đài K'Rahlan. Trên trần phòng, một thứ

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.