- Còn một tấm gương nữa trong phòng ba em. - K'Tub buột miệng, nghe giọng điệu thì có
vẻ như thằng oắt tin rằng nếu đáp án của câu thơ ám chỉ một tấm gương nào đó thì dứt
khoát đó phải là tấm gương trong phòng ba nó.
Như một phản xạ, Nguyên quay nhìn Êmê, hoàn toàn không chủ ý.
Lần đầu tiên trong đời, Êmê lẩn tránh ánh mắt của Nguyên. Nó thở một hơi dài, và khẽ
thốt lên bằng cái giọng của kẻ thấy cuộc đời chỉ toàn là phiền não:
- Anh K’Brăk. Không ai trên đời này có thể đặt được chân vào bí thất của cậu K’Tul.
oOo
Nguyên và Suku nắm tay nhau, nhón chân rón rén bước lên từng bậc thang. Lúc này hai
đứa đang mặc áo tàng hình nhưng không vì vậy mà trái tim trong lồng ngực tụi nó không
dộng binh binh, thứ âm thanh phỏng theo nhịp chày giã gạo. Phía cuối hành lang, khung
cảnh tối nhờ nhờ. Cố đừng để răng va vào nhau, hai đứa mò mẫm nhích từng bước, ngực
tức như chèn đá.
Sáng nay, Êmê và K'Tub đến trường trong khi Nguyên và Kăply được ở nhà vì không có
giờ Thần chú chiến đấu của thây Haifai. Vì vậy chiều hôm qua, Nguyên đã bí mật hẹn Suku
sáng nay quay lại lâu đài để cùng Kăply và nó tìm cách lọt vào bí thất của pháp sư K'Tul.
Nhưng đến phút chót, Nguyên quyết định chỉ có nó và Suku đi do thám đề phòng trường
hợp ông K'Tul hoặc bà Êmô bất ngờ xộc vào phòng. Nếu không thấy đứa nào trong phòng,
chắc chắn họ sẽ sinh nghi, mà một viễn ảnh như thế chắc chắn chẳng hứa hẹn một điều gì
tốt đẹp.
Nguyên và Suku lặng lẽ đi bên nhau, không ai nhìn thấy ai, đứa này chỉ cảm nhận được
đứa kia qua bàn tay đang run rẩy trong tay mình, mà thiệt tình thì hổng đứa nào biết là tay
đứa nào đang run.
Nguyên đã từng lên tầng lầu này một lần. Lần này cảm giác của nó cũng không khác mấy
so với trước đây: nó bắt gặp trong đầu mình cái ý nghĩ nó đang lạc vào một thế giới âm u,
hoang lạnh và trùng trùng hiểm nguy, cái thế giới mà mỗi cử động của nó đều bị những cặp
mắt trong bóng tối dòm ngó. Nguyên biết đó chỉ là ảo giác, nhưng tâm trí nó vẫn bị sự lo âu
xâm chiếm mãnh liệt đến mức có lúc nó thấy đôi chân nó bỗng nhiên nặng như đeo chì, nhất
là khi nó nhìn lên các ô cửa thông gió nằm dọc đầu tường, những ô cửa đen ngòm như giấu
đằng sau nó bao nhiêu là cạm bẫy.
Trong nỗi sợ choáng ngợp, Nguyên vẫn nhận ra kho chứa đồ qua cánh cửa xỉn màu bên
tay phải. Nó giật tay Suku, định chỉ cho thằng này căn phòng hôm trước nó và Kăply lẻn vào
và tình cờ chứng kiến cuộc đối thoại giữa ông K'Tul và bà Êmô.
Nhưng Nguyên chưa kịp lên tiếng, nó đã giật bắn người khi những tiếng lộc cộc bất thần
vang lên từ phía sau lưng. Âm thanh đó cho biết ông K'Tul đang kéo lê đôi guốc gỗ của mình
trên nền đá hoa cương. Trong một thoáng, Nguyên cảm thấy ruột gan mình lạnh ngắt như