- Con đừng lo, Balikem đâu phải là Bastu. Ama Moto chỉ vờ vịt thế thôi chớ lão sẽ chặn
được tay mụ. Lão muốn dựa vào tụi con chẳng qua do lão không muốn dốc toàn lực ra thôi.
- Con không hiểu, thưa thầy. - Nguyên ngơ ngác nhìn vầng trán thông thái của thầy
N’Trang Long.
- Ama Moto biết sớm muộn gì trùm Bastu cũng sẽ quay lại. Lão cũng sợ Ôkô Na bất thần
trỗi dậy. Nên lão không muốn hao binh tổn tướng trong lúc này, con hiểu không?
- Con hiểu. - Nguyên đáp, vẫn chưa thật thông suốt. Nó nghĩ nếu nó và Kăply đi tìm
Balikem thì điều đó chỉ tốt cho an ninh chung, không hiểu sao thầy hiệu trưởng lại không
tán thành.
- Nghe nè, K'Brăk. - Như đọc được ý nghĩ của Nguyên qua vẻ ngập ngừng trong mắt nó,
thầy N’Trang Long tặc lưỡi, cố nói thật chậm như để từng lời có thể thấm vào cái đầu u mê
của đứa học trò - Bữa nay thú thiệt là ta phải ráng hết sức để ép ta nhắc lại một lần nữa cho
con nhớ. Con và K'Brêt dỏng tai lên mà nghe đây: Mầm họa tiềm tàng của xứ Lang Biang
nằm ở trùm Hắc Ám chớ không phải ở mấy tên lặt vặt như Balikem hay Buriăk. Một khi con
và K'Brêt hoàn thành sứ mạng của mình thì mầm họa đó sẽ tự động bị tiêu diệt. Ngược lại,
nếu tụi con không sớm tìm ra báu vật ở lâu đài K’Rahlan, và chẳng may ba mẹ con không
thể cầm chân được Bastu và đành để cho hắn quay lại thì lúc đó cái xứ Lang Biang này banh
ta lông là điều không cần phải giàu tưởng tượng mới hình dung ra được. Ta nói đến khô
nước miếng như vậy, con đã hiểu chưa?
- Con hiểu.
Nguyên gật đầu, lần này thì nó hiểu thiệt, mà làm sao không hiểu cho được khi nó cũng
công nhận là chưa lần nào thầy N’Trang Long nói một hơi dài ngoằng như vậy và trông cái
cách nhấn nhá từng từ của thầy có cảm giác như thầy đang cố gắng giảng giải cho một cục
đất hiểu thế nào là một phép chia phân số.
oOo
Kăply không nghĩ là nó có thể lọt vào tận đây và đứng trước cánh cửa bí thất của ông K'Tul
một cách dễ dàng như vậy. Hôm nay là thứ sáu và mặc dù biết chắc ông K'Tul đang ở tiệm
Những Dấu Hỏi, hồi nãy Kăply vẫn thấy ơn ớn khi Suku giúi chiếc áo màu cánh gián vào tay
nó kèm theo câu nói gọn lỏn:
- Anh mặc vô đi.
Kăply cố tình xỏ tay áo thiệt là lề mề, hy vọng Nguyên nổi nóng mà bắt nó ở lại nhưng
thằng bạn đại ca của nó sáng nay không biết ăn trúng thứ gì mà tự nhiên tỏ ra dễ dãi quá
sức.
Ba đứa tàng hình leo lên tầng trên và chui vô kho chứa đồ dễ ợt. Đến lúc đó Kăply mới
sung sướng nhận ra cuộc mạo hiểm rốt cuộc cũng chẳng có gì đáng sợ lắm, dù lúc hồi hộp
đặt chân vô nhà kho nó cũng hơi rờn rợn khi nhớ đến chuyến thăm dò lần trước.