CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 4 - Trang 18

Không đứa nào nghĩ người lên tiếng lại chính là thầy N’Trang Long. Quấn mình trong chiếc

áo chùng màu tím rộng rinh, không biết thầy xuống tới từ hồi nào mà bọn học trò thấy thầy
đứng ngoài cửa nói vô:

- Trò đừng có nói oan cho ta à nha. Người gây ra tình trạng bát nháo thê thảm này là tên

thủ phạm giấu mặt chớ hổng phải là ta à.

Thầy N’Trang Long nói giọng vui vẻ nhưng vẫn khiến thằng Amara rúm người lại. Nó

nghệt mặt cố ấp úng một câu gì đó như là lời phân bua nhưng tụi bạn đều thấy sự sợ hãi
như một cục tổ chảng chắn ngang miệng nó.

Không để ý đến vẻ lóng ngóng của Amara, thầy N’Trang Long tỉnh bơ xoắn lấy một sợi râu

cằm, thủng thẳng tiếp:

- Những điều Eakar nói không phải là vu vơ nhưng nếu xét cho cùng thì hoàn toàn trật lất.

Vì vậy mà ta nghĩ là các trò cứ yên tâm ngồi học cho tử tế.

Lần này, nói xong thầy n’trang long biến mất chỗ cửa, cũng đột ngột như lúc thầy xuất

hiện, nhưng mãi một lúc lâu thằng Amara vẫn không cựa quậy nổi, đến nỗi cuối cùng thằng
Y Đê phải chạy tới kéo nó vô chỗ ngồi, ấn vai nó giúp cho nó rơi phịch xuống ghế nhưng
ngay cả như vậy, Kăply vẫn thấy là Amara rơi theo cái kiểu của người chết rồi và điều đó
làm nó hả hê hết sức.

- Kết thúc chuyện này được rồi đó!

Thầy Haifai đập hai tay vào nhau theo thói quen và ngoác miệng hô lớn, giọng dõng dạc,

thậm chí long trọng như tuyên bố kết thúc chiến tranh. Như chưa cho thế là ấn tượng, thầy
cung tay dộng tay lên bảng đánh “rầm” một tiếng, cao giọng:

- Các trò lật tập ra. Hôm nay ta sẽ dạy cho các trò câu thần chú chiến đấu số 9.

Thầy Haifai điệu bộ trông rất hung hăng, câu thần chú chiến đấu mà thầy sắp dạy có cái

tên nghe cũng hung hăng không kém: thần chú Rụng răng.

- Rụng răng là sao thầy? Có phải đây là câu thần chú làm cho đối phương móm xọm như

ông nội bà nội mình không hả thầy? - Thằng Y Đê lấc cấc hỏi, căn cứ vào bộ mặt xấc láo lẫn
cái cách nó rướn người như cố kéo dài thân hình nhỏ thó của nó ra có thể tin là nó muốn
đóng thế vai trò của sư phụ nó lúc này đã bắt đầu nhúc nhích được một chút trong ghế.

- Ta không cần biết ông nội hay bà nội của trò răng cỏ như thế nào. - Thầy Haifai nhếch đôi

môi mỏng, khoe gần hết ba mươi hai cái răng nhọn hoắt ra ngoài - Nhưng rụng răng nghĩa
là không có chút xíu gì giống như ta, tức là nếu muốn cũng không thể nhào tới cắn cổ những
tên học trò quậy phá được.

Giọng điệu đe dọa của thầy Haifai khiến khuôn mặt Y Đê trông giống như một bức tường

vừa bị quét vôi. Lần này thì rõ ràng là nó đang cố thun người lại theo cái cách của một con
giun chết nhát và điều đó thiệt tình khiến Kăply khoái chí không thể tả.

Mà thầy Haifai có vẻ cũng muốn coi thằng Y Đê là một con giun thiệt. Thầy nguýt nó một

lần nữa bằng vẻ chán ghét (cái nguýt này chắc là động tác của vợ thầy - Kăply thầm nghĩ) rồi

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.