- Sao lạ vậy nè.
Kăply ngạc nhiên kêu lên và cẩn thận dò lại từ đầu. Lần này nó tin chắc mình không bỏ sót
một trang nào, nhưng cũng như lần trước, Kăply không làm sao tìm được từ MIĐIMÔ. Cuốn
sách dày cộp kia kết thúc ở mẫu tự L.
- Cuốn sách này chỉ có tới chữ L thôi, Suku. - Kăply quay sang thằng oắt, giọng nghi hoặc -
Hay bộ sách này có hai tập. Đây chỉ là tập 1.
- Vô lý.
Suku cau mày và giành lấy cuốn sách của giáo sư Xu Man trên tay Kăply, lật giở từng trang,
rồi cũng như Kăply, miệng nó há hốc khi nhận thấy đúng là cuốn sách đột ngột chấm dứt ở
mẫu tự L.
Nguyên nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của hai bạn, cảm thấy không cần phải tự mình xem lại, chỉ
nói:
- Xem cuốn sách có chú thích gì không. Nếu đây là bộ sách hai tập, ít ra phải có dòng chữ “
HẾT TẬP 1”, hoặc “XEM TIẾP TẬP 2”…
Ánh mắt Kăply và Suku cùng quét xuống cuối trang, vội vàng như để giành là người đầu
tiên reo lên. Nhưng trong một lúc quai hàm của hai đứa bất thần trơ ra như bị ai nắm lấy.
Ở phía dưới trang sách cuối cùng quả nhiên có một dòng chữ. Nhưng trái với suy đoán của
Nguyên, dòng chữ nếu không phải trêu chọc tụi nó thì quả là giống y một bản tin buồn:
“Do bị bạo bệnh bất ngờ, giáo sư Xu Man đã đột ngột qua đời khi mới biên soạn đến mẫu tự
L. Trên thực tế, tác giả mới chỉ kịp khảo sát 38 trường hợp lạ trong đời sống nhưng vì tôn
trọng ý nguyện lúc sinh thời của người quá cố, chúng tôi quyết định vẫn giữ nguyên nhan đề
Tám mươi mốt hiện tượng bất thường trong cuộc sống - thống kê và khảo sát. Mong độc giả
thông cảm và lượng thứ”…
Chương 18
VỤ ÁN THỨ 39
Bây giờ thì cả trường đều đã biết Pôcô là thằng nhóc có con rắn trắng, còn Pôca là chủ
nhân con rắn xanh. Nhưng đứa nào là anh đứa nào là em thì tụi học trò trường Đămri suốt
ngày cãi nhau chí chóe vẫn không ai chịu ai. Tụi Kăply thân thiết với hai con ma nhóc là thế
mà còn không xác định được, những đứa khác dĩ nhiên có tài thánh mới hòng mò ra.
Vậy mà sáng nay thằng Amara đi đâu cũng vênh mặt oang oang: