Chương 21
THẬP DIỆN MAI PHỤC
Suku là đứa đầu tiên thoát ra khỏi trạng thái tê dại. Nó thở phào, thử ngúc ngoắc vai và
hông rồi quay về phía Nguyên và Kăply, kêu lớn:
- Anh K’Brăk! Anh K’Brêt! Dừng tay đi! Chúng ta bị bao vây rồi!
Một phút sau, cả sáu đứa đã túm tụm lại một chỗ. Căn cứ vào cái cảnh Hắc tinh tinh,
Buriăk và Balikem chia ra đứng chặn ba hướng, bọn Kăply trông rất giống một bầy cá đang
nằm trong rọ.
Suku nói như mếu:
- Anh K'Brăk! Bọn chúng đã phục sẵn…
K’Tub nghiến răng trèo trẹo:
- Sao lại thế được? Hổng lẽ bọn chúng cũng đọc được những dòng chữ vô hình trong cuốn
sách của Đam San?
- Không phải đâu. - Nguyên thở dài, nó nói mà mặt xệ xuống - Chắc chắn bọn chúng đã bí
mật bám theo chúng ta từ lâu.
Kăply rất muốn góp vào một câu nhưng đầu nó chẳng nảy ra được sáng kiến gì đặc biệt.
Hơn nữa, nó đang bận rì rầm câu thần chú số 18 thầy Haifai mới dạy: thần chú Rèm cửa sổ.
- Chú nhóc kia. - Balikem cất tiếng cười khanh khách - Chú không cần phải mất giờ với câu
thần chú nhố nhăng đó. Bọn ta chừng này người đã thừa sức tóm cổ hết cả đám rồi, cần gì
dùng đến ma lực của bông hoa trên đầu ta kia chứ.
- Bữa nay bọn ngươi không thoát đâu. - Buriăk nhếch mép, nói như với một đám tù nhân -
Khôn hồn thì giao chiếc hộp kia ra đây.
Kăply nháo nhác nhìn quanh, hổng thèm niệm chú nữa. Nó cảm thấy thật là vô ích nếu
Balikem đã biết tỏng nó đang làm gì, thậm chí còn biết chính xác câu thần chú mà nó đang
tụng.
Êmê bồn chồn nói, căng thẳng đến nỗi gần như cụng chiếc mũi hếch vào mũi Nguyên:
- Đừng thèm nghe bọn chúng, anh K'Brăk!
Nguyên rất muốn quay sang nhỏ bạn để bằng cả giọng nói lẫn ánh mắt của mình trấn an
cô bé, nhưng nó không muốn chiếc mũi nhọn của Êmê chích vào mũi nó sâu hơn nên vẫn
giữ nguyên cái đầu thẳng thớm, nghiêm nghị đáp:
- Dĩ nhiên rồi, Êmê. Anh sẽ bảo vệ chiếc hộp đến cùng!
Păng Ting nuốt nước bọt, phấp phóng hỏi, cô nàng hoảng đến mức quên cả ngọ nguậy mái
tóc theo thói quen: