Khi nhớ đến mùi vị đau khổ của lời nguyền Tan xác mà nó từng nếm trải, ngay cả Suku
cũng khiếp đảm đến mức nửa sau của câu nói đột ngột trượt khỏi môi nó.
Ở cách đó hàng chụp mét, cuộc đụng độ giữa Nguyên và Hắc tinh tinh cũng diễn ra ngoài
sức tưởng tượng của mọi người. Khói đen bốc ra cuồn cuộn, mùi thối khẳm phủ một vùng
rộng lớn, bọn Hắc tinh tinh bay qua liệng lại như sao xẹt và thấp thoáng trong đám bụi khói,
bọn Êmê nhận ra những con hắc xà cũng đã vào cuộc. Chúng quăng mình vun vút như
nghững mũi tên màu đen được bắn ra từ một cung thủ siêu hạng, vừa bay vừa rú rít nghe
rợn người.
- Lạ thật, trình độ bọn Hắc tinh tinh cao hơn trước nhiều. - Suku thì thấm với chính mình,
rõ ràng nó không muốn tụi bạn nghe thấy - So với những con rắn trước kia, ba con hắc xà
này tốc độ càng nhanh hơn gấp bội.
Êmê đưa đôi mắt lo lắng theo dõi cuộc quần thảo bất phân thắng bại giữa Nguyên và Hắc
tinh tinh, giọng sốt ruột:
- Sao dằng dai thế nhỉ? Liệu anh K’Brăk có thắng nổi không, Suku?
Suku liếm môi khô rang, phân vân đáp:
- Chờ chút đi.
- Chị Êmê, hay là tụi mình cùng xông vô đi. - K’Tub ngọ nguậy đôi chân đã muốn đâm bổ
tới trước lắm rồi.
- Không ăn thua gì đâu.
Một giọng nói trong vắt, ngọt ngào vang lên đáp lời thằng oắt. Thoạt đầu K’Tub đinh ninh
bà chị vừa lên tiếng, đến khi thấy Êmê giật mình một cái, hấp tấp quay đầu sang phía tay
phải, và không biết cô nàng trông thấy thứ gì mà mặt bỗng vàng ệch ra như nghệ, K’Tub
chột dạ ngoảnh phắt ra sau.
Trong một thoáng, nó cả giác có một cây cọc nhọn đâm xuyên qua người nó, từ đỉnh đầu
cho tới gót chân, đóng chặt nó xuống đất.
Trừ Nguyên và Kăply đang mải mê chiến đấu, tất cả những đứa còn lại lúc này đều đã quay
mặt về phía phát ra tiếng nói. Và tất cả bộ mặt tự nhiên giống hệt nhau như đúng ra từ một
khuôn: những thớ thịt hai bên gò má co lại, cứng như ngói, y như thể vừa trúng phải bùa Dị
dạng.
Trước mặt tụi nó, đứng tựa vào thân cây một cách duyên dáng với giỏ hoa không ngừng
đong đưa trên tay là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô nhìn bọn trẻ, mỉm cười vui vẻ và thân
thiện. Nhưng bọn Êmê không trông thấy nụ cười đó. Mọi ánh mắt lúc này đang đóng băng
trên mái tóc cô gái - một mái tóc xanh mướt, mềm mại đang rũ xuống hai bên bờ vai thon
thả và trên mái tóc mượt mà đó rõ ràng đang cài một bông hoa đỏ thắm.