- Ông ta nhận ra, chị Êmê. - Suku nhăn nhó - Nhưng ổng cố tình làm ngơ. Ổng đang phấn
khích vì mới luyện thành công Tứ băng tâm mà. Thế mới chết!
Suku không cần phải mất nhiều thời gian để chứng minh suy luận của mình. Bọn trẻ nhìn
thứ bọt xốp màu tím đẹp mắt đang nhạt dần từng phút một, rồi quặn lại.
Buriăk đứng tuốt đằng xa, lạnh lùng:
- Kết liễu đi, Balikem. Đêm dài lắm mộng, đừng chần chờ nữa.
Buriăk nói vừa dứt câu, một tiếng nổ lớn bất thần vang lên. Bọn Kăply hoảng hồn nhắm tịt
mắt khi cùng với tiếng nổ điếc tai, một chùm sáng sặc sỡ trên cao tỏa rộng và trút ào ào
xuống mặt đất như một trận mưa sao băng.
Khi tụi nó mở được mắt ra, trận chiến đã ngã ngũ. Balikem tươi cười đứng đó, tấm màn
trong suốt bao quanh người biến mất. Bốn con vật của Tứ bất tử chẳng thấy đâu. Bọn Kăply
có cảm tưởng bầu trời đang âm u bỗng nhiên tạnh ráo chỉ sau một tiếng sấm, phải hấp háy
mắt một lúc tụi nó mới làm quen được sự yên tĩnh đột ngột phủ xuống bốn bề.
- Tứ bất tử, ta rất tiếc! - Balikem cất giọng cười êm ái - Muốn luyện lại công phu này lần
nữa chắc ngươi phải mất nhiều thời gian lắm đó.
- Tử băng tâm đã bị phá hủy rồi, anh K'Brăk. - Suku chán nản thốt lên, mặt nó y hệt một
que kem bị chảy - Em e rằng trình độ của Balikem còn cao hơi Balibia nhiều lần.
Như phụ họa với Suku, tiếng Tứ bất tử phẫn nộ sau đám lá:
- Balikem, ta không bao giờ quên ngày hôm nay đâu.
Có vẻ như Balikem không nghe Tứ bất tử nói gì. Ánh mắt của ả quét qua bọn trẻ trước
mặt, đắn đo một thoáng và cuối cùng dừng lại trên bộ mặt xao xuyến của Nguyên. Bắt gặp
cái nhìn sắc bén của hữu hộ pháp Hắc Ám, Nguyên luống cuống đưa tay lên chặn cứng túi
áo, hoàn toàn không tự chủ. Nó khẽ liếc bông hoa đỏ trên mái tóc xanh mượt của Balikem
với vẻ cảnh giác rồi hạ tia nhìn xuống bàn tay đè lên chiếc hộp đằng sau lớp áo, như thể tin
rằng bằng ánh của mình nó có thể chở che cho món đồ vật khỏi bị cướp đi.
- Nhóc ngươi giữ chiếc hộp đó cũng chẳng ích gì. Đưa đây cho ta.
Tụi bạn điếng người khi thấy Balikem mới nói một câu hời hợt, Nguyên đã nhanh nhẹn
cho tay vào túi áo, rút chiếc hộp ra.
- Rèm cửa sổ! - Kăply ré lên thất thanh.
Như bị tạt nước vào người, Nguyên choàng tỉnh. Nó lúc lắc đầu, đỏ bừng mặt và thầm
nguyền rủa mình tơi bời. Chắc chắn là do mình vừa nhìn bông hoa của Balikem. Nguyên sợ
hãi nhủ bụng và lập tức lẩm nhẩm những gì nó còn nhớ được về câu thần chú bảo vệ tâm
linh.
Không ai nhìn thấy Balikem nhúc nhích nhưng chớp mắt một cái, ả đã ở bên cạnh Nguyên
như một bóng ma. Cánh tay nõn nà của Balikem quăng ra như một con rắn trắng, mổ ngay
vào chiếc hộp trên tay Nguyên trong khi thằng này còn đang loay hoay với câu thần chú.
- Coi chừng!