nhưng khớp xương trong người như gãy rời, tay chân tựa hồ văng mỗi nơi một khúc, và
ngay cả trái tim trong ngực nó nữa, có cảm giác đã tan ra thành trăm nghìn mảnh.
Nguyên nằm bẹp trên cỏ như miếng giẻ ướt, cảm thấy không có chút không khí nào trong
lồng ngực. Nó có cảm tưởng nó đang nằm dưới một cái hố sâu và vô số những tảng đất đang
được một bàn tay vô hình không ngừng ném xuống với mưu toan chôn sống nó. Nó nghe
xung quanh như vang lên những tiếng thét, tiếng gào rú, tiếng nói xôn xao nhưng không
nghe rõ được một lời nào, thậm chí không nhận ra giọng của những ai.
Lâu thật lâu, lâu lắm, ít ra là Nguyên có cảm tưởng như vậy, nó dần dần hồi tỉnh. Vẫn úp
mặt trên cỏ ướt, cơ thể đau như dần, nó thoi thóp thở và lắng tai nghe ngóng, lần này nó
nghe rõ giọng của Balikem:
- Thiệt tình ta không muốn giết thằng bé bảnh trai đó. Nhưng trong đời ta, ta rất ghét
những ai định trói chân trói tay ta.
- Hừm. - Buriăk lạnh giọng - Nếu ngươi cứ ăn nói hồ đồ, có ngày ngươi sẽ lãnh đủ hậu quả
đó, Balikem. Ta nghĩ ngài sẽ không hài lòng khi nghe ngươi ám chỉ…
Tiếng reo của K’Tub cắt ngang câu nói của Buriăk:
- Ê, xem kìa! Anh K'Brăk vẫn còn sống.
- Thấy chưa, Balikem. - Buriăk không bỏ lỡ cơ hội châm chọc vị hữu hộ pháp -Thay vì nói
năng vung vít, ta nghĩ ngươi nên để thì giờ xem lại pháp thuật của ngươi thì hơn.
Buriăk khinh khỉnh nói, vừa vung bàn tay máu ngăn không cho bọn Kăply chạy ùa về phía
Nguyên.
- Lạ thiệt. - Balikem nhìn chòng chọc thằng nhóc đang lồm cồm bò dậy, mặt ngẩn ra - Làm
sao thằng bé có thể sống sót được kia chớ.
Tứ bất tử từ lúc bại trận vẫn im bặt trong rừng, bây giờ bật cười hô hố sau đám lá dày:
- Ra tài nghệ của ngươi cũng chỉ có thế. Còn nhiều chỗ kém cỏi lắm, Balikem.
- Không thể nào. - Như không nghe thấy Tứ bất tử, Balikem buột miệng lẩm bẩm, mặt mày
vẫn chưa hết hoang mang - Ta chưa từng biết ai, kể cả những phù thủy có trình độ cao hơn
chú nhóc này có thể thoát chết dưới câu thần chú trấn phái của ta.
- Trời đất! - Lại tiếng Tứ bất tử theo gió vẳng tới, giọng sửng sốt - Ngươi mặt dày đến mức
sử dụng thần chú La sát để đối phó với một đứa trẻ hả Balikem?
Balikem lạnh lùng:
- Tứ bất tử, trong mắt bọn ta hắn là một chiến binh giữ đền…
Đang nói Balikem bỗng “a” lên một tiếng, giọng đột nhiên vui vẻ:
- Ta hiểu rồi. Sở dĩ thần chú La sát không lấy được mạng hắn chẳng qua do hắn có hạt táo
hộ mạng trong người. Hắn đã đến núi Lưng Chừng…
Cởi bỏ được thắc mắc, Balikem lập tức trở nên sinh động. Ả rảo bước về phía Nguyên lúc
này vẫn đang ngồi bệt dưới đất chưa đứng lên được, tươi tỉnh nói: