Trừ Nguyên và Tam phù thủy Hắc tinh tinh, tất cả những người có mặt đều biến sắc khi
nhìn rõ hình dạng của người mới đến. Nếu bảo lão ta là thần chết, chắc chắn ai nấy đều tin
ngay. Toàn bộ con người lão chỉ gồm có hai thứ: xương và da. Vật tròn tròn trên đầu lão
đích thị là một cái đầu lâu, với hai hốc mắt đen ngòm như hai cái huyệt nằm cạnh hai gò má
nhọn hoắt. Lão gần như không có mũi, môi cũng không có nốt nên hai hàm răng phô ra gần
hết và trắng rợn người dưới ánh sao đêm.
Cứng người trong tấm lưới, run rẩy nghe năng lượng thoát ra từng phút một, trái tim bà
Êmô hoàn toàn ngừng đập hoặc ít ra là bà hổng thấy nó động đậy gì hết. Ngay trong khoảnh
khắc đó bà sợ hãi bắt gặp trong đầu mình cái cảm giác của kẻ đang bị thần chết tới đòi
mạng.
Mặt mày xám xịt, bà bàng hoàng hỏi:
- Ngươi là…
- Thưa thầy. - Như để giải đáp thắc mắc cho bà Êmô và những người khác, Tam phù thủy
Hắc tinh tinh hướng về phía lão Ôkô Na, cúi đầu lí nhí.
- Úy, lão là sư phụ của bọn Hắc tinh tinh? - Tiếng Tứ bất tử ré lên trong rừng.
- Ta đã tha cho ngươi rồi mà ngươi lại thích nhiều chuyện.
Vừa nói, lão Ôkô Na khẽ nhấc cánh tay như một ống xương vẫy một cái nhẹ hều vào đám
lá: gần như cùng lúc một tiếng rú đau đớn cất lên sau lùm cây rậm.
Tài nghệ phi thường của lão Ôkô Na quét lên mặt mọi người một thứ màu rất khó gọi tên,
nó giống như màu của một con vật sắp bị đem mổ thịt.
Lão Ôkô Na quay bộ mặt khủng khiếp về phía Hắc tinh tinh, cười khì khì:
- Ra là bọn ngươi đang ở đây.
Lão khẽ nhúc nhích vai hoặc Nguyên nghĩ như thế (bởi vì thực sự thì khó mà nói lão có cử
động hay không), bọn Hắc tinh tinh đã không còn ở trong tấm lưới nữa.
Tất cả mọi cặp mắt lúc này đều hồi hộp dồn vào lão, thấp thỏm không biết lão quái này sẽ
làm gì tiếp theo.
Phù thủy Hắc tinh tinh đứng giữa rụt rè chỉ tay vào Balikem và Buriăk, lí nhí nói:
- Thưa thầy, hai người này là hữu hộ pháp và sứ giả của trùm Bastu.
- Tốt lắm.
Lão Ôkô Na lại cười khì khì. Lão chưa dứt tiếng cười, đến lượt Balikem và Buriăk đã đứng
bên ngoài tấm lưới, nhanh hơn một cái chớp mắt, cứ như thể từ nãy đến giờ họ vẫn đứng đó
và chưa từng trúng phải thần chú kim cương.
Balikem yểu điệu vuốt lại mái tóc, mỉm cười:
- Cảm ơn.
- Ờ! Lão Ôkô Na thờ ơ đáp, rồi đột ngột hỏi - Bastu đâu?