Nguyên huých cùi tay vô lưng thằng nhóc:
- Mày nghe dì Ka Lên nói gì không, Đam Pao?
Đam Pao đáp lời Nguyên bằng cách nhỏm người đứng dậy và chậm chạp quay mặt về phía
hai bà dì. Sắc hồng rõ ràng đã quay lại trên mặt Đam Pao, nhưng nó không ngước mặt lên
mà cúi gằm đầu xuống, lí nhí:
- Thưa dì, con đã ăn táo…
Đam Pao chưa nói hết câu, Nguyên đã sửng sốt kêu lên:
- Táo gì? Táo vàng ở núi Lưng Chừng hả?
- Vâng. - Đam Pao bẽn lẽn đáp, mặt đỏ tới mang tai và đầu nó càng cúi thấp hơn nữa.
- Trời đất. - Nguyên tròn xoe mắt - Táo vàng ở đâu ra vậy?
- Con Chacha cho em.
- Thiệt hết biết. - Nguyên giơ tay dứt một lúc mấy sợi tóc - Thì ra thằng Suku có lý do để
nghi ngờ. Như vậy con Chacha không chỉ đem về ba quả táo?
- Thiệt ra em không biết đó là quả táo hái từ núi Lưng Chừng. - Đam Pao nói như phân
trần, làm như xơi quả táo đó là một tội lỗi gì ghê gớm - Em cứ tưởng đó là quả táo bình
thường. Không ngờ…
Thằng Đam Pao muốn thanh minh thêm cũng không được. Đúng lúc đó, mọi người không
hẹn mà cùng ngơ ngác nhìn quanh: một tiếng hú như ma kêu quỷ khóc không biết ở đâu
thình lình vọng tới. Người phát ra tiếng hú rùng rợn đó chắc chắn ở cách xa ít nhất là hai
mươi dặm, nhưng khi tiếng hú thứ hai cất lên thì ai nấy đều tái mặt khi có cảm giác người
đó đã đến sát bên cạnh mình. Di chuyển bằng phép độn thổ hay cỡi chổi bay đời mới, thậm
chí cỡi thảm bay loại xịn cũng không thể đi nhanh như thế được.
- K’Brăk! Chiếc hộp…
Bà Êmô chỉ kịp thốt lên ba tiếng, một bóng đen đã lướt tới như một làn khói. Chưa nhận rõ
người vừa mới đến là ai, Nguyên đã kinh hãi thấy cơ thể cứng đờ, tay nó vừa đặt lên chiếc
hộp cũng trơ ra, không còn chút hơi sức.
Nó chớp mắt nhìn quanh, khiếp đảm thấy những người có mặt, kể cả bà Êmô, đám người
của bà Ka Lên lẫn bọn Balikem, Buriăk, Hắc tinh tinh đều giống như nó: tất cả chết điếng
trong một tấm lưới rộng, óng ánh màu ngân nhũ, cảnh tượng trông giống hệt một đàn cá bị
tóm gọn trong lưới.
- Thần chú kim cương!
Buriăk rùng mình rên lên, nhớ ngay lại lần hắn lãnh đủ thứ thần chú siêu phàm này ở
thung lũng phía sau lâu đài K’Rahlan.
- Thưa ngài, bọn thuộc hạ…
Balikem run run cất tiếng, nhưng ngay lập tức ả nhận ra người đứng trước mặt không
phải là trùm Hắc Ám, liền ngưng bặt, hai gò má rung động không ngớt.