Nguyên chỉ đủ thì giờ kêu lên hai tiếng, vừa kịp thấy bà Ka Lên quay bộ mặt đẫm nước
mắt về phía mình và vẫy tay, những luồng khói đen phun ra từ tay áo bọn Hắc tinh tinh đã
gần như che lấp hết tầm nhìn.
Đến khi nhác thấy bàn tay máu của Buriăk vọt lên không thì Nguyên thấp thỏm biết rằng
một trường ác đấu đã bắt đầu. Nhưng nó không còn tâm trí đâu để lo lắng cho bọn người
vừa trở về từ hồ Ma.
Trước mặt nó, tấm màn trong suốt lại hiện ra quanh người Balikem và thiệt tình mà nói,
tất cả những gì nó mong muốn trong lúc này là làm sao giữ được tính mạng chứ không hy
vọng gì bảo vệ được báu vật trong người.
- Đánh đi, con.
Bà Êmô nghiến răng giục, biết rằng Nguyên không có cách nào trốn chạy được nữ hộ pháp
của phe Hắc Ám.
Nguyên thậm chí không có thì giờ để gật đầu. Thoáng thấy bốn con vật của Tứ bất tử hả
họng phun sương, nó liền chĩa tay về phía Balikem, vừa niệm chú vừa nhắm tịt mắt, căn cứ
vào bộ tịch đó có thể đoán là nó không đủ can đảm nhìn thấy cái chết của chính mình, nếu
chẳng may nó bị banh ta lông bởi thần chú của Balikem.
Nguyên nghe rõ tiếng ì ầm dội lên trong tai, nhưng không lớn lắm, nghe như tiếng sấm
vọng tới từ chân trời xa. Nó cũng không nghe thấy tiếng cây gãy, đá bay tứ tán và nhất là nó
ngạc nhiên thấy mình không bị ngã lăn ra.
Nguyên mở bừng mắt và vật đầu tiên nó trông thấy là một chiếc mống màu lam. Chiếc
mống xoắn chặt lấy quả bóng của Balikem, từ màu lam thoắt đã biến sang màu cam, lại đột
ngột chuyển thành màu tím, như thể muốn nhuộm tấm màn trong suốt kia thành một quả
bóng đủ màu.
- Thần chú cầu vồng! - Nguyên kinh ngạc máy môi.
- Đại tiên ông Mackeno! - Tiếng Balikem la lên thất thanh bên trong quả bóng - Tại sao
ngài lại nhúng tay vào chuyện này?
Đáp lại tiếng thét của hữu hộ pháp Hắc Ám chỉ là tiếng gió rì rào, và luồng sáng tím từ
trong rừng bay ra càng lúc càng rực rỡ.
- Ngài…
Balikem lắp bắp, vừa cố chống chọi lại luồng sáng lúc này đã đổi sang màu vàng.
Cả Nguyên lẫn bà Êmô đều đứng ngây ra trước diễn biến bất ngờ này.
Bà Êmô bấu những ngón tay vào cán quạt để đè nén cơn kích động, miệng lảm nhảm như
người mộng du:
- Thế là ngài đã vượt qua lời nguyền…
Nguyên đứng bên cạnh, nghe tiếng được tiếng mất, như có như không. Nó mải nhìn
Balikem lồng lộn trong quả bóng, không hiểu sao quả bóng chưa chịu phát nổ.