.
Chương 23
BIẾN CỐ DỒN DẬP
Nguyên chỉ chạy được vỏn vẹn có mười bước.
Thay cho bốn con vật của Tứ bất tử, lần này chắn ngang trước mặt nó là năm con người
mà nó không muốn gặp chút nào: Balikem, Buriăk và Tam phù thủy Hắc tinh tinh.
Balikem chìa tay ra, miệng cười tươi như hoa nở:
- Đưa chiếc hộp cho ta, chú thỏ con.
- Đừng nhìn vào bông hoa trên tóc ả, K’Brăk!
Bà Êmô hét lên và lướt tới như một ngôi sao xẹt.
- Con biết rồi, thưa dì.
Nguyên khẽ mấp máy môi, ánh mắt quét qua năm khuôn mặt đang án ngữ phía trước,
phân vân không biết nên dốc sức chống cự hay nên tìm cách tháo chạy.
- Ra là bọn ngươi mò đến đây?
Tiếng Tứ bất tử trầm trầm vang lên, những con vật của ông lúc này đã thu sương lại.
- Lũ thỏ con trong cái hang đó đối với bọn ta chẳng có giá trị gì.
Balikem vừa đáp vừa đưa tay vuốt tóc một cách điệu đàng. Cử chỉ đó khiến bà Êmô ngứa
mắt hơn là lời nói của ả.
- Ngươi làm duyên trước mặt trẻ con mà không thấy xấu hổ sao, Balikem?
Bà Êmô bực bội thốt, rõ ràng bà đang muốn nói đến Nguyên. Nhưng Balikem như cố tình
trêu tức bà. Ả cười khanh khách:
- Ngươi có nhầm không đấy? Ta không tin Tứ bất tử là một đứa trẻ.
Không buồn nhìn vẻ mặt thoạt xanh thoạt đỏ của đối phương, Balikem chiếu tia nhìn vào
mặt Nguyên:
- Thế nào chú bé? Có chịu giao chiếc hộp ra không?
- Không bao giờ! - Nguyên khẳng khái đáp, khẽ nhăn mặt vì răng trên cắn vào môi dưới
một cú quá mạnh.
- Ngươi lại chứng nào tật nấy, Balikem. Bụp liền đi!