- Con yên tâm đi. - Bà Êmô sửa lại chiếc nón chóp, hắng giọng trấn an thằng nhóc - Có Tứ
bất tử và cậu K'Tul canh gác ngoài cửa hang, tụi con sẽ không gặp nguy hiểm đâu.
Bà nhìn Nguyên, hoặc là Nguyên cảm tưởng bà đang nhìn mình, và nó nghe bà nói tiếp:
- Đợi mọi rắc rối ở lâu đài Sêrôpôk dàn xếp xong xuôi, sáng mai ta và Yan Dran sẽ đến đó
đưa tụi con về. Nếu giáo chủ của bọn ta cũng cùng đi thì tụi con không còn phải lo ngại bất
cứ điều gì nữa.
Có vẻ đó là câu nói cuối cùng của bà Êmô trước khi bà bỏ đi. Chỉ là có vẻ thôi, vì ngay sau
đó, bà còn nói tiếp một câu nữa. Đúng ra là bà hét lên:
- Ai?
Nguyên ngạc nhiên chưa biết bà Êmô phát hiện ra điều gì, những tiếng lộp bộp liên tiếp đã
thi nhau vọng vào tai nó. Giữa rừng khuya im vắng, những tiếng động vang lên rất rõ. Tổng
cộng là bốn tiếng cả thảy. Những tiếng động đanh và gọn.
Bà Êmô đưa mắt nhìn bốn con vật đang xếp hàng ngang trước mặt, giọng lạc đi:
- Tứ bất tử.
- Đúng rồi. - Ở trong rừng vẳng ra tiếng đáp, cụt ngủn và ráo hoảnh.
- Sao ngươi lại đến đây? - Bà Êmô nắm chặt cán quạt - Ta nghĩ giờ này ngươi phải ở bên
cạnh pháp sư K'Tul...
- Bọn người của Balikem đã bỏ đi rồi. - Tiếng Tứ bất tử đong đưa trong gió - Hơn nữa, lấy
lại chiếc hộp này là nhiệm vụ quan trọng hơn chuyện lằng nhằng bám theo bọn nhóc.
Bà Êmô biến sắc:
- Ngươi vừa trở về lâu đài Sêrôpôk?
- Ngươi hỏi hơi thừa thải quá đấy. - Tứ bất tử hừ mũi sau những nhánh cây - Nếu không
gặp giáo chủ, làm sao ta biết ngươi đã cả gan đánh cắp báu vật đem đi.
- Tứ bất tử. - Bà Êmô rên lên - Ta và Yan Dran làm vậy cũng chỉ vì bổn giáo.
- Ta hiểu, Êmô. - Giọng Tứ bất tử lạnh băng - Ta đâu có tán thành hành vi của giáo chủ.
Nhưng ta cũng không tha thứ cho hành động của ngươi. Hẳn ngươi biết thừa một báu vật bị
đánh cắp khỏi lâu đài Sêrôpôk thì trách nhiệm thuộc về ai rồi chớ?
Lần này thì bà Êmô im lặng. Nguyên len lét nhìn bà, thấy bà lộ vẻ phân vân và có vẻ như
đang cố xua đuổi sự bối rối bằng cách liên tục phe phẩy chiếc quạt lông chim trên tay.
Tứ bất tử cười khảy:
- Ngươi bôi tro trát trấu vào mặt ta như vậy là quá đủ rồi, Êmô. Muốn ta bỏ qua chuyện
này, ngươi hãy lập tức lấy chiếc hộp trong túi thằng nhóc đưa cho ta. Hừm, nếu bữa nay mà
ta không thu hồi được báu vật đã bị đánh cắp khỏi bổn giáo thì ta cũng không ngồi ở trên
ghế tổng quản nữa làm gì.
- Tứ bất tử, ngươi phải biết nhìn xa hơn một chút...- Giọng bà Êmô nghe như năn nỉ.