- Tôi không phản bội, thưa giáo chủ.
- Dắt thằng bé chạy đi, Êmô. - Yan Dran hét lớn - Bây giờ không phải là lúc thanh minh.
Nguyên lại thấy người mình bị kéo đi băng băng. Nó cố ngoảnh đầu lại, chỉ kịp thấy Yan
Dran đã cầm thanh gươm ngắn trên tay và từ mũi gươm một con rồng bạc bay ra, bắn thẳng
vào Hổ sát tinh.
"Loạn rồi!", tiếng Ama Êban rít qua kẽ răng. Đó cũng là âm thanh duy nhất Nguyên còn
nghe thấy trước khi nó bị bà Êmô lôi tuột ra khỏi cổng thành.
oOo
Bà Êmô và Nguyên ngồi xuống tảng đá cạnh bìa rừng, nghe trời đêm trở lạnh chung
quanh.
- Con mặc vào đi.
Bà Êmô nhét vào tay Nguyên chiếc áo chùng nó vừa đánh mất, nói trong tiếng gió rì rào.
- Ôi, dì...
Nguyên cầm lấy chiếc áo, sửng sốt khi đụng phải chiếc hộp cồm cộm trong túi, thảng thốt
kêu lên.
- Con đừng nói nữa. - Tiếng bà Êmô rầu rĩ - Ta chẳng thoải mái chút nào khi đem chiếc hộp
này ra khỏi lâu đài Sêrôpôk. Nhưng chuyện không thể không làm thì ta cũng chẳng có cách
nào khác.
- Chắc giáo chủ Ama Êban sẽ trừng phạt dì? - Nguyên nơm nớp hỏi, nó nhìn bà Êmô bằng
ánh mắt đầy lo lắng.
- Ta cũng không biết nữa.
Bà Êmô chép miệng đáp và đưa tay sửa lại vạt áo theo thói quen. Nguyên nhìn bà, nhận ra
hôm nay bà khoác chiếc áo chùng đen đơn giản thay cho chiếc áo thụng trắng với những
nếp gấp trông như chiếc áo dạ hội bà vẫn hay mặc.
- Dù sao thì ta cũng hy vọng là ta và Yan Dran sẽ thuyết phục đuợc ngài. Bọn ta làm vậy
cũng vì tiền đồ và danh dự của bổn giáo.
Nguyên hiểu bà muốn nói gì, cuộc tranh cãi giữa Ama Êban và Yan Dran vẫn còn ong ong
trong tai nó. Nó tin rằng cách tốt nhất trong lúc này là lái câu chuyện ra xa đề tài khó xử đó.
- Hóa ra từ lâu dì đã biết con và K'Brêt là hai chiến binh giữ đền?
- Ờ, ta đã biết.- Bà Êmô sờ tay lên chiếc nơ màu vàng thắt ngang cán quạt, bâng khuâng nói
- Cũng như ta biết Êmê và K'Tub luôn luôn có mặt bên cạnh hai đứa con trong những
chuyến mạo hiểm, những cái trò mà nói thiệt là ta không khoái chút nào.
Giọng bà Êmô trở nên nghiêm nghị: