Trong khi Nguyên đang rất giống một kẻ bị sự chán nản đè bẹp, đầu óc đột ngột đông
cứng như thể mọi ý nghĩ đều đóng thành băng thì cửa phòng bỗng xịch mở.
Nguyên chưa kịp phản ứng thì mái tóc vàng óng quen thuộc của bà Êmô đã bất ngờ thò
vào.
- Con theo ta. - Bà nói nhanh, vẻ gấp gáp và căng thẳng.
Như người chết đuối vớ được cọc, Nguyên lao ngay ra cửa, không thèm quan tâm đến việc
bà Êmô là thuộc hạ thân tín của Ama Êban, mà nếu nó nghĩ đến chuyện đó, có lẽ nó cũng bất
chấp. Khao khát nóng bỏng nhất của nó trong lúc này là thoát ra khỏi căn phòng ngột ngạt,
tù túng này càng nhanh càng tốt.
Nguyên không hỏi, bà Êmô cũng không nói một lời. Bà lầm lũi dẫn Nguyên chạy ra khỏi
tòa đại sảnh, tiếp tục băng qua vô số những cánh cửa mà nếu không có thần chú của giáo
phái Madagui, chắc không ai trên đời này có thể mở đuợc.
Nguyên cứ lảng lặng theo bà Êmô đi miết, bụng thấp thỏm, còn đầu thì xoay như chong
chóng, không biết phải đẩy trí tưởng tượng của mình theo hướng nào.
Khi cả hai lọt ra khoảnh sân rộng bên ngoài và mắt Nguyên bắt gặp bầu trời chi chít sao
trên đầu, nó mừng rỡ tin rằng mình đã thoát.
- Dì...
Nguyên ấp úng, quá kích động nên không biết phải bắt đầu lời cảm ơn bà Êmô như thế
nào.
- Khoan đã, con. - Bà Êmô giơ cao chiếc quạt lông chim trên tay, mắt nhìn trừng trừng ra
phía trước - Chúng ta chưa thực sự an toàn đâu.
Nhìn theo hướng mắt của bà Êmô, Nguyên giật thót, lập tức nhận ra điều gì đã làm bà lo
ngại. Ngay chỗ bức tường thành với cả chục tháp canh lố nhố bao quanh lâu đài, giáo chủ
Ama Êban đang ngồi lù lù trên lưng cọp, râu tóc dựng ngược cho biết là lão đang nổi điên.
Đối diện với lão là họa sĩ Yan Dran tóc tai rối bù, cả hai dường như đang tranh cãi và nhìn
điệu bộ của hai người Nguyên đoán là cuộc đấu khẩu đang tới hồi quyết liệt.
Nguyên đứng sau lưng bà Êmô, nép mình trong bóng tối, cố dỏng tai nghe xem thầy trò họ
đang bất đồng nhau chuyện gì.
- Ngươi giỏi lắm, Yan Dran! - Tuốt đằng xa, Nguyên vẫn nghe rõ tiếng nghiến răng của Ama
Êban theo gió vẳng lại - Ta không ngờ có một ngày ngươi dám chống lại ta.
- Tôi vẫn một mực trung thành với ngài, thưa giáo chủ. - Tiếng Yan Dran uất ức.
- Hừm. - Ama Êban lắc lư một cách giận dữ trên lưng cọp - Ta chưa từng nghe nói tới cái
loại trung thành có tên là bất tuân thượng lệnh.
Yan Dran vẫn giữ vẻ mặt lì lì:
- Khuyên giải giáo chủ là nghĩa vụ của chúng tôi.
- Yan Dran! - Giọng Ama Êban cất lên nhọn hoắt - Ta chẳng làm gì sai.