- Con cứ vào đó ngả lưng. Đó là mật thất của ta, không ai trên đời này có thể đột nhập
được.
Ông vừa nói xong, Nguyên ngạc nhiên thấy cảnh cửa từ từ mở ra, cung cách rất giống với
chiếc cầu thang bằng đá trước văn phòng thầy N'Trang Long mỗi khi nó tự nhấc mình lên để
tụi học trò chui qua.
oOo
Mật thất của giáo chủ Ama Êban hoàn toàn trái ngược với bí thất của ông K'Tul. Căn phòng
của vị giáo chủ không hề bề bộn, cũng không có vật dụng gì nhiều. Trên vách treo ba bức
tranh vẽ hình người cả ba đều ngồi trên lưng cọp, tướng mạo đoan chính và hiền hậu,
Nguyên đoán đó là chân dung của các vị giáo chủ đời trước.
Chính giữa phòng là một chiếc giường trải gấm đỏ và một chiếc gối màu trắng làm bằng
loại tơ rất mịn. Một chiếc bàn nhỏ kê sát đầu giường, bên trên đặt một chiếc bình cổ cao
bằng sứ màu lam và một chiếc cốc pha lê.
Nguyên liếc sơ qua căn phòng, không chú ý gì nhiều mà thiệt ra một căn phòng đơn sơ
như thế này cũng không có gì đáng để chú ý, rồi lật đật ném người xuống nệm, cảm thấy rõ
rệt cơn buồn ngủ đang níu lấy mi mắt nó.
Nhưng Nguyên không ngủ được ngay. Nó nhắm mắt lại nhưng không thiếp đi như nó
tưởng. Hình ảnh cuộc chiến hồi chiều hiện ra trong óc khiến cơ thể nó không những không
dịu đi mà đột nhiên trở nên căng thẳng. Nó không rõ tụi bạn nó giờ này đang ở đâu và đang
làm gì nhưng nó tin các siêu phù thủy cỡ Tứ bất tử, Yan Dran, K'Tul và Êmô nếu không đánh
bại được bọn người của Balikem thì cũng thừa sức bảo vệ tụi Kăply tránh xa mọi nguy hiểm.
Nguyên liếm môi, sờ tay lên túi áo, cảm thấy nó và Kăply đã đi rất gần tới đích: chiếc hộp
chứa câu thần chú kim cương số 7 tụi nó đã tìm được rồi, chỉ cần đem về trường giao cho
thầy N'Trang Long nữa là xong.
Sau đó, nó và Kăply có thể thảnh thơi nghĩ đến chuyện quay về làng Ke. Bây giờ việc quay
về làng đối với tụi nó đã không còn khó khăn nữa. Cho đến giờ này, tụi nó đã biết những
chiếc ghế ngựa vằn đang được cất giữ ở đâu, và với chiếc bao tay của Suku, tụi nó có thể ra
vào bí thất của ông K'Tul bất cứ lúc nào. Phải quay về làng thôi. Tụi nó đi như vậy đã quá lâu
rồi. Mấy tháng rồi nhỉ? Hai tháng hay ba tháng? Hoặc bốn tháng? Cũng có thể là năm tháng?
Nguyên nghĩ và nghĩ, buồn bực vì ý thức về thời gian trong đầu nó rất đỗi lờ mờ.
Nguyên lại chạm tay vào túi áo, yên chí thấy chiếc hộp vẫn nằm ở đó. Chậc, nếu giáo chủ
giáo phái Madagui không tới kịp, có lẽ chiếc hộp này đã bị Balikem cướp đi rồi! Nghĩ đến
Ama Êban, lòng Nguyên bất giác dâng lên một mối cảm kích sâu xa. Ông đã đến kịp lúc, đã
cứu nó một cách vô điều kiện, chỉ vì nó là con trai của K'Rahlan và Kaming. Và vì nó là chiến
binh giữ đền đời thứ ba của xứ Lang Biang. Nó biết ơn cả chuyện ông đã ý tứ không nhắc
một lời nào về báu vật mà nó đang giữ, cứ như thể ông đột ngột quên bẵng đi hoặc ông
không biết trên đời có một chiếc hộp như vậy. Có lẽ ông ta không muốn mình bối rối hoặc