CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 4 - Trang 223

Nguyên vọt miệng thắc mắc, nhưng nó kịp nhận ra đó là một câu hỏi đại ngu nên lập tức

ngưng bặt.

- Có lẽ con đang muốn biết tại sao bọn ta đến đúng khu rừng đó để cứu con? - Ama Êban

gật gù trên lưng cọp, giọng thản nhiên như thể Nguyên chưa hề nghi ngờ ông và nếu có thì
ông cũng không coi đó là một sự xúc phạm - Dễ hiểu thôi, con trai. Ngay từ khi được tin
Balikem tái xuất hiện và gây ra những chuyện rắc rối, người của lâu đài Sêrôpôk đã bí mật
bám sát cô ả và đồng bọn.

Rõ ràng, Nguyên đang rất muốn xáng cho mình một bạt tai. Đang rối trí về những biến cố

vừa xảy ra, nó quên phắt một điều hết sức đơn giản: nếu như phe Hắc Ám có thể theo dõi
tụi nó một cách dễ dàng thì giáo phái Madagui cũng hoàn toàn có thể làm như thế với bọn
người của Balikem.

- Đó là chưa kể, từ lâu ta đã biết con và thằng bé K'Brêt là hai chiến binh giữ đền. Giúp đỡ

chiến binh giữ đền là một trong những nhiệm vụ mà các giáo chủ đời trước đã tuyên thệ,
con trai à.

Câu nói của vị giáo chủ khiến tóc gáy Nguyên dựng đứng lên nhưng liền sau đó nó phải cố

kềm chế để khỏi phì cười khi chợt nhận ra chẳng có gì bí mật trong chuyện này. Tụi nó đã
chạm mặt Tứ bất tử, tổng quản lâu đài Sêrôpôk, trên đường đi đến núi Lưng Chừng. Hơn
nữa, người trực tiếp giúp nó đến được hòn núi huyền bí đó chính là họa sĩ Yan Dran, một
siêu phù thủy của lâu đài Sêrôpôk. Hiển nhiên giáo chủ Ama Êban phải biết tụi nó là ai.

Đang lẩn thẩn nghĩ ngợi, Nguyên chợt điếng người và hoàn toàn không tự chủ, câu hỏi bật

ra khỏi đôi môi nó, nghe như thể một tiếng khan:

- Vậy là cậu K'Tul và dì Êmô cũng đã biết tụi con là những chiến binh giữ đền từ lâu?

- Thì vậy chứ sao, con trai. - Vị giáo chủ nhìn thằng bé đang đứng đực ra một cách tội

nghiệp, nói như dỗ dành - Hổng lẽ con cho rằng có những chuyện bọn Tứ bất tử và Yan
Dran biết mà K'Tul và Êmô không biết sao?

- Vậy mà con cứ tưởng...

Nguyên dở khóc dở cười, lần thứ hai trong vòng năm phút nó không thể nói hết câu. Có cái

gì đó như hạt táo chẹn ngang cổ họng nó.

Ama Êban đưa tay vuốt chòm râu dài (cử chỉ hết sức từ tốn, trông như thể ông đang nâng

niu một con mèo) và khẽ hắng giọng, mắt không rời thằng nhóc trước mặt:

- Chính ta đã dặn K'Tul và Êmô đừng tỏ thái độ gì trước mặt tụi con. Chẳng qua ta muốn

tâm trí tụi con tập trung hoàn toàn vào sứ mạng của chiến binh giữ đền.

Hàng mớ dấu hỏi bay lượn trong óc Nguyên như một đàn bươm bướm, nhưng nó cũng

hiểu là không nên hỏi han thêm nữa. Mà nếu muốn hỏi, nó cũng không còn đủ thời gian.

- Ta rất mừng là rốt cuộc con cũng đã rời khỏi nơi nguy hiểm. - Giáo chủ Ama Êban tặc

lưỡi nói - Theo ta, điều quan trọng nhất bây giờ là con nên nghĩ ngơi một chút.

Ông chỉ tay về phía cánh cửa màu đỏ ở cuối đại sảnh, giọng ân cần:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.