- Nếu giáo chủ Ama Êban không dặn dò, chắc là ta sẽ không để yên cho tụi con muốn làm
gì thì làm. Cái hôm tụi con chui vô nhà ông Pirama, thú thiệt là ta sợ muốn chết...
- Ủa, - Nguyên kêu lên - hôm đó...
- Hôm đó ta ở ngay sau lưng tụi con. - Bà Êmô ngắt lời bằng cái giọng không thể diễn tả
bằng từ nào cho chính xác hơn là lạnh tanh.
Nguyên thu mình lại như để tránh một mũi tên. Nó cảm thấy thiệt là may khi bà Êmô
không nói thêm một lời nào nữa. Ngay cả nó, nó cũng chẳng muốn mở miệng, sợ sẽ kích
động cơn tức giận của bà.
Nhưng rồi Nguyên bỗng nghe sống lưng lạnh toát khi sực nhớ đến ông K'Tul.
- Thế...thế cậu K'Tul có biết gì về hành động của tụi con không hả dì? - Nó lắp bắp hỏi.
- Lúc đầu ta nghĩ là ổng không biết. - Bằng chiếc quạt, bà Êmô phác một cử chỉ không rõ
nghĩa, giọng đột nhiên trầm xuống - Nhưng bây giờ thì ta tin chắc là ổng đã rõ mọi chuyện
từ lâu. Hừm, chính ổng là người đã dẫn đường cho bọn ta đến khu rừng thau lau.
Một tia chớp lóe lên trong óc khiến Nguyên cảm thấy ôxy trong không khí như đột ngột
giảm mạnh mặc dù nó đang ngồi ở giữa rừng. Nếu đúng như bà Êmô nói, rõ ràng tụi nó đã
bị ông K'Tul cho vào tròng. Chắc chắn ông đã phát hiện ra sự có mặt của tụi nó trong cửa
tiệm của lão Luclac, chỉ có điều ông vờ như không biết, hy vọng từ tụi nó ông có thể bí mật
lần theo dấu vết của báu vật - điều mà ông gần như bất lực trong suốt một thời gian dài. Có
lẽ ông cũng biết cả chuyện tụi nó đánh tráo chiếc gương trong phòng bà Êmô, chuyện tụi nó
biến viên đá thành cục cứt mèo đặt trên ghế ông, thậm chí chuyện tụi nó bí mật lẻn vào bí
thất của ông có lẽ ông cũng biết nốt. Càng nghĩ, Nguyên càng nghe tay chân lạnh ngắt, còn
ruột gan nó rõ ràng đang bị ai đó thắt cho rối nùi. Ờ, Nguyên cắn môi muốn rướm máu, làm
sao một người thâm trầm như ông K'Tul lại có thể làm ngơ trước sự kiện một tấm gương
đang từ dưới nền nhà bổng nhảy tót lên bàn? Và hôm tụi nó lục lọi trong bí thất của ông,
nếu như không đoán ra tụi nó đang có mặt ở đó hổng việc gì ông phải hoảng hốt lao ra cửa
khi phát giác mình đang đứng dưới ngọn đèn quả bí sáng trưng. Chẳng qua ông sợ tụi nó
nhìn thấy điều mà ông cố che giấu: ông không có bóng. Tóm lại là ông K'Tul biết tỏng mọi
thứ, ông cố tình vờ vịt để lợi dụng những nỗ lực của tụi nó và kết quả là ông đã theo chân
tụi nó lần tới tận làng Ea Tiêu. Đầu Nguyên mỗi lúc một nặng như chì và khi nó bắt đầu thắc
mắc không biết con người hiểm độc đó có còn biết thêm bí mật nào về tụi nó nữa hay không
thì nó đã muốn ngạt thở lắm rồi.
- Đã đến lúc ta quay về lâu đài Sêrôpôk rồi. Ta mà về trễ có khi Yan Dran nguy mất.
Bà Êmô vừa nói vừa đứng lên.
Nguyên cố hít vào một hơi thật sâu và đứng lên theo:
- Bây giờ con...
- Con đi theo hướng tay trái. Đi khoảng năm cây số sẽ thấy một thác nước. Đằng sau thác
nước là một hang động khá rộng. Các bạn con đang ở trong đó.
- Dì ơi...