Câu nói bâng quơ của thằng oắt như một tia chớp xẹt ngang đầu Nguyên. Nó reo lên đầy
phấn khích, còn lớn hơn một tiếng reo, vì nghe rất giống tiếng xe lửa kéo còi:
- A… a… a… phải rồi, lão Ôkô Na không chỉ là lão Ôkô Na.
- Em cũng quên mất. - Suku long lanh mắt và toét miệng cười. - Ờ, lão già thổ tả đó còn là
thầy Akô Nô nữa.
- Đúng vậy. - Păng Ting cắn chặt môi - Thầy N’Trang Long làm gì thì làm, quyết không thể
gây nguy hại cho thầy Akô Nô được.
- Kiểu này thì nguy mất.
Nguyên bồn chồn nói, phát hiện vừa rồi chỉ có tác dụng cắt nghĩa sự kém thế của thầy
N’Trang Long trước lão Ôkô Na chứ không dập tắt được ngọn lửa lo âu trong lòng nó.
Đã vậy, Balikem đứng bên ngoài cứ chốc chốc lại phá bĩnh:
- Ngài N’Trang Long, hổng lẽ ngài lú lẫn đến mức nghĩ rằng chuyện này đang xảy ra trong
khuôn viên trường Đămri…
- Có lẽ ngươi chưa biết điều này: lão quái Ôkô Na này đã sổng ra từ ngôi trường của ta. -
Thầy N’Trang Long điềm tĩnh đáp trong khi không ngừng lái đám mây bay qua bay lại, ngăn
không cho những cây gậy xuyên qua.
Balikem tiếp tục bắt bẻ:
- Nhưng trong tư cách của Tam tiên, ngài không được vứt bỏ lời thề…
- Ta chưa bao giờ thề cái con khỉ gì hết. Và giả như ta có thề thốt linh tinh gì đó thì ta tin là
ta có đủ lý do để vứt quách lời thề đó qua một bên.
Thầy N’Trang Long có vẻ rất muốn xoắn lấy một lọn râu cằm nhưng tình thế không cho
phép nên Nguyên thấy thầy cựa quậy người một cách bực bội như thể có một đàn kiến đang
bò trong áo.
Nguyên nhìn thầy, rồi nhìn qua lão Ôkô Na. Nó nhớ ra từ khi thầy N’Trang Long xuất hiện,
lão già hắc ám này không nói một tiếng nào. Lão cứ ngậm tăm, nghiến răng nghiến lợi quyết
hạ cho bằng được đối thủ khiến nó và tụi bạn bên ngoài không ngừng nhấp nha nhấp nhổm
như thể cả bọn đang đứng trên một tấm sắt nóng.
- Tao thấy không xong rồi, Suku. - K’Tub luống cuống đấm tay thùm thụp lên lưng Suku -
Thầy N’Trang Long thì đánh cầm chừng trong khi lão già chết tiệt kia cứ hì hục tung hết
sức…
Như phụ họa cho nỗi lo ngại của thằng oắt, thầy N’Trang Long bất thần bước lui một bước,
tóc và râu cằm đột nhiên bay tung lên.
Trong khi cả bọn mặt mày xanh lè xanh lét, một giọng nói oai vệ thình lình vang lên:
- Tốt nhất là chúng ta xúm vô giết quách lão già đó đi!