không hẹn mà cùng bấm tay vào đùi để biết chắc là mình không nằm mơ, mắt đứa nào đứa
nấy cứ trợn ngược lên.
- Mua, Tam, Kan Tô, Bolobala, Steng! Các bạn ở đâu ra vậy? - Êmê thảng thốt kêu tên từng
đứa, mặt xám đi vì lo lắng.
Không riêng Êmê, đám bạn nó cũng không giấu vẻ ngỡ ngàng. Nguyên trừng trừng nhìn
đám bạn mới đến, tim thắt lại khi thấy cả bọn ủ rũ và thất thểu lê bước như thể đang kéo
nhau ra pháp trường.
- Mua ơi.
Kăply đưa hai tay lên miệng làm loa, gân cổ hét thật to, bất chấp cái cách mọi người đang
nhìn nó như nhìn một kẻ phát rồ, thậm chí nó cũng không hề có cảm giác trước cái cốc đau
điếng của bà Ka Lên.
Trong bọn, thằng Steng đi sau cùng, tay đang cầm chiếc hộp báu vật, nhưng trông mặt thì
dường như nó chẳng vui sướng gì.
Đến khi tụi Kan Tô đi được một quãng, bọn Kăply mới điếng hồn hiểu ra tại sao đám bạn
của mình trông giống những con gà rù làm vậy: Sau lưng tụi Kan Tô còn có một người nữa.
Người này vừa bước ra khỏi đám lá, bọn trẻ lập tức bắt gặp một cảm giác gì đó giống như
là đang rơi thẳng vào một cơn ác mộng, người đứa nào cũng gây gây như phát sốt.
Chiếc áo chùng màu mỡ gà với những đường viền màu cánh gián mảnh như sợi chỉ khoác
lên vóc người tầm thước tạo cho hắn một vẻ thanh nhã khác thường. Tuy không nhìn thấy
mặt thật của hắn nhưng Kăply đoán đằng sau tấm sa màu xanh ngọc là một khuôn mặt đẹp
trai không kém gì Tam phù thủy Bạch kỳ lân.
Hắn vừa xuất hiện, lập tức kéo theo những tiếng kêu náo loạn:
- Bastu!
- Trùm Hắc Ám!
Cứ như thể có một cơn lốc vừa dấy lên, những đôi chân tự động túm tụm vào nhau như
thể ai nấy đều tin rằng khi đứng sát vào nhau như vậy họ sẽ không bị nỗi sợ hãi cuốn đi.
Ngay cả Cục trưởng Ama Moto và đám phù thủy Cục an ninh cũng hấp tấp bước thụt lui ra
sau mấy bước.
Đối diện với bọn Kăply làm đám thuộc hạ của Bastu, lúc này tất cả đang cúi đầu xuống,
khép nép như thể một bầy sói con trước con sói đầu đàn.
Bastu không thèm nhìn bọn Balikem. Cũng không thèm nhìn ai hết, kể cả hiệu trưởng
N’Trang Long. Hắn khẽ hắng giọng ra hiệu cho tụi Kan Tô đứng lại rồi chắp hai tay ra sau
lưng, ánh mắt sáng như sao nhìn đăm đăm vào chiếc hộp kim loại trên tay thằng Steng, hắn
mấp máy môi như thể nói với chính mình:
- Hà, cuối cùng rồi ta cũng tìm được chiếc hộp này.
Căn cứ vào thái độ ung dung của Bastu, Kăply có cảm tưởng hắn không nhìn thấy ai hết,
hoặc nếu có thấy chắc hắn cũng tưởng đó là những tượng người bằng gỗ. Kăply càng bực