- Sao thầy không đánh thẳng vào mấy con rồng hả thầy?
Kăply sốt ruột la lớn. Nhưng thầy N’Trang Long làm như không nghe thấy, đám mây sặc
sỡ vẫn giữ một độ cao nhất định bên trên mọi người, uốn éo uyển chuyển như một tấm lụa
mỏng.
- Thằng nhóc nói hay đó!
Ama Êban và Ama Moto thốt ra gần như cùng một lúc. Lúc này, không phải bận rộn đối
phó với Macketa, vừa hô xong Ama Moto chĩa tay lên cao, mím môi niệm chú. Còn Hổ sát
tinh của giáo chủ Madagui thì lập tức lách khỏi bức màn của thầy N’Trang Long, co chân
nhảy bổ vào bầy rồng đang nhe nanh múa vuốt.
- Không được chạm vào chúng!
Thầy N’Trang Long hấp tấp gầm lên, Kăply chưa bao giờ nghe thầy hét lớn như vậy, tai nó
kêu u u như có một con chuột bự chảng đang quậy tưng bừng ở trỏng.
Nhưng tất cả đều đã muộn. Thầy N’Trang Long vừa hét xong, trên bầu trời đã vang lên
mấy tiếng “uỳnh, uỳnh” nhức óc do Hổ sát tinh và thần chú của Ama Moto đánh trúng mình
rồng.
Đang ngơ ngác không hiểu tại sao thầy hiệu trưởng không cho mọi người tấn công bầy
rồng của Macketa, bọn Kăply bỗng trợn ngược mắt lên: sau khi bị trúng đòn, bầy rồng đang
từ màu đen bất ngờ chuyển sang màu đỏ tía.
- Hà hà, trễ rồi. - Tiếng Macketa vang lên, lồng lộng và khoái trá - Bọn ngươi đã vô tình
kích hoạt tầng thứ hai của Cực lạc tiêu diêu…
Mặt xám như chàm đổ, thầy N’Trang Long sững ra một chút, rồi quýnh quíu quay đầu ra
bốn phía, thầy kinh hãi quát to:
- Chạy đi! Chạy lẹ lên!
Đang thô lố mắt nhìn những con rồng đổi màu, nghe tiếng quát, bọn Kăply giật bắn người,
vội vã co giò chạy thục mạng. Vợ chồng K’Rahlan, giáo chủ Ama Êban, Cục trưởng an ninh
Ama Moto và tất cả những người còn lại, kể cả bọn hộ pháp và sứ giả Hắc Ám, cũng cắm cổ
thi nhau chạy. Hình như không người nào còn tỉnh táo để nhớ tới phép độn thổ. Một khi
người đứng đầu Tam tiên mà còn hốt hoảng đến vậy dĩ nhiên những người khác không ai
giữ được một gam can đảm nào trong người, tất cả nhanh chóng tạo nên một cảnh tượng
hỗn loạn như thể những con thú đang cố chạy thoát một trận cháy rừng.
Ở phía sau lưng, từ trên độ cao gấp ba lần thân cây cổ thụ, những con rồng đỏ bắt đầu
phun ra một thứ bột gì đó màu vàng có mùi khét lẹt như lưu huỳnh. Trong tích tắc, thứ bột
đó tỏa ra trong không khí, dày đặc đến mức Kăply có cảm tưởng nó đang nhìn cảnh vật qua
một đôi kính màu vàng.
Bọn nhóc đang chạy vắt giò lên cổ, bỗng nghe một tiếng “bịch”, giật mình ngoảnh lại, thấy
người đàn ông râu quai nón vừa trở về từ hồ Ma thình lình ngã lăn ra.
Ông già mặt đỏ và người phụ nữ xinh đẹp định dừng lại đỡ bạn dậy, đã nghe thầy N’Trang
Long hét giật: