CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 4 - Trang 271

- Tới nghĩa trang của ba tao.

- Cái gì? - Kăply ré lên - Mày không đùa đó chớ?

Nguyên đập tay lên vai Kăply, nghiêm giọng, những gì thầy N’Trang Long vừa dặn dò vẫn

còn ngân nga trong óc nó:

- Cứ nghe theo Steng.

- Mấy cậu đừng có mà quang quác lên như thế. - Gã Mustafa điều khiển cho tấm thảm bay

lên, nhăn mặt càm ràm - Trùm Hắc Ám không có điếc đâu đấy.

- Tôi ngạc nhiên về chú thật đấy, chú Mustafa. - Suku nói trong khi cựa quậy để chọn thế

ngồi thích hợp - Mọi người đang đánh nhau loạn lên như thế mà chú dám thò đầu ra khỏi
hang.

- Nếu không phải Đại tiên ông Mackeno đứng ra bảo đảm thì dẫu có mười cái mạng tôi

cũng không tới chỗ hung hiểm này đâu.

Tấm thảm lướt đi rất nhanh, trái với bản tính thận trọng của gã tài xế. Căn cứ vào hướng

mặt trời, Nguyên biết tụi nó đang bay về hướng nam. Chắc nghĩa trang của ba Steng ở
hướng này, Nguyên nhủ bụng, vẫn không đoán ra được thầy N’Trang Long kêu tụi nó tới đó
làm gì. Nguyên tặc lưỡi, liếc sang Kăply, thấy thằng này đang chằm chằm nhìn nhỏ Mua
bằng ánh mắt như thể hai đứa nó đang ngồi trong rạp hát chứ không phải đang bị Macketa
truy đuổi.

Nghĩ đến Macketa, Nguyên chột dạ ngoái đầu nhìn quanh và nó chợt điếng người khi nhác

thấy một vệt màu vàng từ phía sau đang bay tới như sao xẹt.

- Bay lẹ lên, chú Mustafa. - Nguyên rú lên như còi báo động - Trùm Hắc Ám đuổi tới nơi

rồi.

Mười một đứa trẻ còn lại trên tấm thảm đều đồng loạt ngoảnh phắt ra sau và mười một

cái miệng cùng hét to: “Aaaaaaaaaaa… aaaa… aa…” đầy kích động khiến tấm thảm suýt chút
nữa lật nhào.

- Ngồi yên! Chết cả lũ bây giờ! - Mustafa rống lên, đầy hoảng sợ.

Không biết gã tài xế sợ bọn nhóc chết vì trúng thần chú Cực lạc tiêu diêu của trùm Hắc Ám

hay chết vì rớt xuống từ trên mây, nhưng tiếng thét to ơi là to của gã khiến bọn Kăply lập
tức co người ngồi im.

Gã Mustafa không hề quay đầu lại phía sau, có thể gã không đủ thì giờ, cũng có thể gã

không đủ can đảm. Gã đập tay bình bịch xuống chỗ ngồi, liên tục niệm chú, như thể gã có
thể điều khiển tấm thảm bằng cả tay lẫn miệng.

- Hắn cỡi chổi bay hả anh K’Brăk? - Đam Pao lắp bắp hỏi.

- Anh không thấy rõ. - Nguyên ngập ngừng đáp, mắt vẫn nhìn trân trối vệt sáng phía sau

lưng.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.