- Không thể là chổi bay được. Không có loại chổi bay nào trên đời bay nhanh như thế, kể
cả loại Wind XP mới nhất. - K’Tub gân cổ cãi, có vẻ đã bắt đầu nhấc được trái tim mình ra
khỏi nỗi đau về ông K’Tul.
- Theo anh là có đấy. - Kăply vặc lại thằng oắt, câu chuyện về Balibia và khu rừng tiên tri
gã Mustafa kể hôm trước hiện về trong trí nó - Nếu được Macketa phù phép, bất cứ cây chổi
nào cũng có thể tăng tốc độ lên gấp mười lần.
- Nhưng hiện nay thì Macketa không hề cỡi chổi, anh K’Brêt. - Tiếng Suku run rẩy - Cái mà
hắn đang cỡi hình như là… là… một con rồng.
- Cậu nói… nói… gì, cậu Suku? - Gã Mustafa lo lắng hỏi, tới lượt gã run rẩy - Trùm Hắc Ám
đang cỡi… cỡi… rồng rượt theo à?
- Ờ, ờ… tôi đã nhìn kỹ lại rồi. Hình như không phải rồng. - Không muốn gã tài xế lăn ra xỉu
trước khi tấm thảm kịp đáp xuống đất, Suku lập tức chống lại chính mình - Theo tôi, hắn
vẫn đang cỡi chổi…
- Thế sao khi nãy cậu bảo hắn cỡi rồng? - Mustafa không giấu vẻ nghi hoặc.
- Đơn giản thôi, chú Mustafa. Rất đơn giản. Và nói chung là vô cùng đơn giản. - Suku cố kéo
dài thời gian bằng cách nói lăng nhăng, đầu xoay như chong chóng để nghĩ kế - Sở dĩ tôi
nhầm chẳng qua do cây chổi Macketa đang cỡi… có hình dáng như một con rồng. Theo tôi
biết thì vẫn có một loại cây cong queo và… uốn lượn… và… và…
Nếu lúc đó Steng không lên tiếng chẳng biết thằng Suku còn cà lăm đến bao lâu nữa. Steng
reo ầm, vô tình chấm dứt nỗi khổ của nhà thông thái:
- Nghĩa trang kia rồi! Ở bên phải. Đáp xuống đi, chú Mustafa!
Không cần Steng nhắc đến lần thứ hai, tấm thảm lao xuống địa điểm nó vừa chỉ với tốc độ
của một quả bom.
Và cái cảnh tấm thảm đập đánh “binh” xuống đất và mười hai hành khách cộng với gã tài
xế văng tung tóe mỗi người một nơi cũng gợi nhớ kinh khủng đến hình ảnh những miểng
bom bay tứ tán trong không trung.
Chương 27
CĂN PHÒNG MÀU TÍM
Nguyên bò dậy trước tiên. Nó nén đau, quờ tay tìm chiếc hộp, nhét vô túi áo và đảo mắt
kiếm thằng Steng:
- Làm gì nữa hả Steng?