CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 4 - Trang 279

Thầy đưa mắt nhìn quanh, tặc tặc lưỡi:

- Hy sinh chừng này người chỉ để trừ khử một mình ngươi, ta đâu có nhẫn tâm đến thế.

Gã Mustafa không biết thầy hiệu trưởng nói thiệt hay là nói để trấn an gã nhưng dù sao lời

xác nhận của thầy cũng giúp gã vững tâm được một chút và có vẻ gã đã ngồi dậy được.

Như không nghe thấy thầy N’Trang Long, Macketa cười khảy:

- Mackeno! Có một cách hết sức đơn giản để cứu thoát tất cả những người có mặt ở đây.

So với sự hy sinh tập thể thì cách này rẻ hơn nhiều.

- Cách gì vậy? - Thầy N’Trang Long hỏi lại bằng giọng hờ hững.

Macketa chiếu tia nhìn nóng bỏng vào mặt Nguyên, giọng nói đột nhiên khô khốc:

- Bảo thằng bé kia giao chiếc hộp ra đây.

Thầy N’Trang Long nhún vai:

- Ta không nghĩ ngươi cần thứ đó. Thần chú Cực lạc tiêu diêu cho đến nay đã là thần chú

vô địch.

- Một kẻ nghèo tham vọng như ngươi làm sao hiểu được ta. - Macketa hừ mũi sau tấm

mạng che - Ta muốn thần chú Cực lạc tiêu diêu mãi mãi được xưng tụng là thần chú vô địch,
chứ không phải là cho đến nay. Ta muốn lịch sử pháp thuật xứ Lang Biang ghi nhận nó là
thần chú vô tiền khoáng hậu.

Câu cuối cùng, giọng Macketa rít lên như có một quả đạn đang bay trong phòng khiến

nhiều người nghe tim mình đập thình thịch.

Thầy N’Trang Long vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên:

- Thế ngươi cần chiếc hộp đó lắm sao?

Trông như thầy đang hỏi Macketa cần uống cà phê hay uống trà trong bữa điểm tâm và

điều đó giúp mọi người bình tĩnh được một chút.

- Ta cần câu thần chú kim cương số 7. - Macketa nói huỵch toẹt - Ta tin nếu có câu thần

chú quan trọng này, Cực lạc tiêu diêu sẽ trở nên hoàn thiện và vĩnh viễn bất khả chiến bại.

- Nếu đúng vậy thì ta thành thật chia buồn với ngươi. - Thầy N’Trang Long thở dài, ra vẻ

bất đắc dĩ - Chiếc hộp đó không chứa câu thần chú nào hết. Nó là một chiếc hộp đặc ruột.

Trừ bọn Kăply, tiết lộ động trời của thầy N’Trang Long khiến tất cả những người có mặt

chưng hửng. Giáo chủ Ama Êban đưa mắt nhìn họa sĩ Yan Dran và bà Êmô, có vẻ như muốn
bằng ánh mắt chia sẻ với hai người thuộc hạ niềm hy vọng rằng đây chỉ là trò đùa cợt của
thầy N’Trang Long nhằm đẩy trùm Hắc Ám vào chỗ hoang mang.

Macketa hoang mang thật. Hắn hơi sững người một chút, một chút thôi, rồi ánh mắt của

hắn bắt đầu rọi quanh gương mặt bình thản của thầy N’Trang Long như muốn tìm một dấu
hiệu nào đó tố cáo là thầy nói dối.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.