Macketa nhìn như vậy lâu thật lâu. Như thú dữ đang quan sát con mồi, ngoài tròng mắt
đang chuyển động, trước sau hắn hoàn toàn câm nín. Và những người có mặt cũng không ai
đủ sức nói tiếng nào. Mọi cặp môi đều khô rang và mọi ánh mắt đều chăm chú dán vào tấm
sa mỏng trên mặt Macketa, hồi hộp theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Trong căn phòng
lúc nhúc người lúc này không khí như vón cục lại, khắc khoải và nặng nề như bầu trời trước
cơn giông.
- Thế câu thần chú kim cương số 7 hiện đang được cất giấu ở đâu? - Mãi một lúc, Macketa
mới mấp máy môi, giọng trầm trọng.
Câu hỏi Macketa ném ra có sức hút lớn đến mức những tia nhìn lập tức dời từ Macketa
qua thầy N’Trang Long. Giáo chủ Ama Êban kẹp chặt hai chân vào hông con cọp vàng, lưng
thẳng lên và đau đáu xoáy mắt vào chòm râu rậm của vị hiệu trưởng trường Đămri, nếu
lắng tai kỹ sẽ thấy ông dường như không hề thở.
- Thần chú kim cương số 7 ư? - Thầy N’Trang Long khẽ khàng hỏi lại, tay tóm lấy một lọn
râu cằm, làm như thể bí mật giấu trong mớ râu và thầy đang cố moi ra. Giữ tay như thế, thầy
ngừng một thoáng rồi lắc đầu nói tiếp - Trên đời này không hề có câu thần chú kim cương
số 7.
- Sao lại thế được?
- Ngươi nói vậy là sao?
Cả Ama Êban và Macketa ré lên gần như cùng lúc. Có thể thấy rõ trùm Hắc Ám đã không
còn giữ nổi vẻ ung dung như lúc đầu.
- Là sao ư? - Thầy N’Trang Long chậm rãi - Có nghĩa là thần chú kim cương của chủ nhân
núi Lưng Chừng xưa nay vẫn chỉ có sáu câu.
Căn phòng giống như bị pháo kích sau câu nói của vị hiệu trưởng. Mọi người cùng kêu lên
bằng đủ thứ giọng khác nhau để bày tỏ một thứ cảm xúc giống nhau: sửng sốt và ngờ vực.
Balibia thét be be:
- Không đúng! Thế còn chiếc hộp tìm thấy ở khu rừng thau lau…
Ông K’Tul cũng gào lên:
- Rồi những câu thơ về tấm gương…
Bọn Kăply có cảm giác đang lọt vào giữa một bầy bò điên. Nhưng thầy N’Trang Long có vẻ
không cảm thấy thế. Thầy khoa tay một vòng như bằng động tác đó vỗ về cơn kích động của
mọi người và cất cao giọng:
- Macketa, một trăm năm mươi năm trước, khi biết ngươi vẫn còn sống và chuẩn bị quay
lại, chính tay ta đã đặt chiếc hộp kim loại vào cái hốc cây đó theo đề nghị của Hội đồng tối
cao xứ Lang Biang. Còn những trò chơi mật mã là do Pi Năng Súp và Păng Sur nghĩ ra, căn
cứ vào một đoạn văn trong cuốn Một trăm vụ án oan trong lịch sử của Đam San.
Thầy nheo đôi mắt lục lạc nhìn trùm Hắc Ám lúc này đang trơ ra vì bất ngờ, thong thả nói
tiếp: